Đó chính là ép Khúc Úc Sơn uống cạn ly rượu trên bàn.

Có điều Tạ Tử An lại không ngờ rằng khi vừa nói ra câu này, gã đã thành công ăn được một cú đấm trời giáng vào mặt.

Cùng lúc đó, lời của Khúc Úc Sơn vang lên, "Thầy Tạ."

Đời này của Tạ Tử An chưa từng được gọi là thầy bao giờ, mà trái lại gã đã từng thích một người thầy, vậy nên khi được Khúc Úc Sơn gọi như vậy, gã đã ngây người ngay tại chỗ, đợi đến khi hoàn hồn thì Khúc Úc Sơn cũng đã mất hút chẳng biết từ lúc nào.

———-

Khúc Úc Sơn bên kia thì vừa đi học xong đã nóng lòng muốn thực hành ngay. Hôm nay chính là một ngày tốt để luyện tập, Khúc Úc Sơn bèn gọi Sở Lâm bảo đổi chỗ nhậu nhẹt.

Vừa nghe thấy Khúc Úc Sơn muốn uống rượu, Sở Lâm đã lại thấy đau đầu rồi. Gì chứ ông chủ y mà say thì không ai có thể xử lý được.

"Ông chủ, hay là chúng ta đi uống thứ khác đi? Uống rượu không tốt đâu anh." Sở Lâm khuyên nhủ.

Khúc Úc Sơn tỏ thái độ kiên định, "Không được, anh muốn uống rượu."

Sở Lâm hết cách, đành phải đưa Khúc Úc Sơn đến một quán bar thanh tĩnh hơn chút. Lúc gọi rượu, Sở Lâm đã cố ý bảo Bartender chế cho Khúc Úc Sơn rượu có nồng độ thấp.

Khúc Úc Sơn nghe thấy song cũng chẳng cản, dù sao hắn cũng chỉ cần uống rượu rồi về khuya là được.

Mới uống được vài ly, điện thoại Khúc Úc Sơn đã vang lên.

Là Thôi Nịnh gọi tới.

Khúc Úc Sơn liếc xong liền tắt chuông đi.

Sau khi uống đến mười một rưỡi, Khúc Úc Sơn cuối cùng cũng chịu vác xác về nhà, về đến nhà thì cũng đã mười hai giờ. Khúc Úc Sơn cố ý không để Sở Lâm đưa mình lên mà là tự mình leo lên lầu.

Vừa đứng ở cửa, còn chưa kịp bấm vân tay, cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Thôi Nịnh đã tắm xong và đang mặc đồ ngủ. Sau khi thấy Thôi Nịnh thì Khúc Úc Sơn khẽ dừng động tác, rồi rất nhanh vòng qua người Thôi Nịnh đi vào nhà.

"Khúc tiên sinh, anh bận việc lắm sao?" Thôi Nịnh đi theo sau.

Khúc Úc Sơn không ngoảnh lại, kiên định với nguyên tắc một không giải thích hai không dừng bước, lúc đến nơi sợ người ta theo vào nên hắn vừa vào phòng đã dợm đóng cửa lại.

Nhưng hắn không ngờ Thôi Nịnh lại đột nhiên vươn tay ra.

Tay bị cửa kẹp, Khúc Úc Sơn trơ mắt nhìn khuôn mặt Thôi Nịnh xoạch phát thành tái mét, hắn lập tức buông cửa ra rồi đi tới xem tay Thôi Nịnh, "Cậu điên rồi à? Thấy tôi đóng cửa còn vươn tay ra làm vẹo gì?"

Thôi Nịnh nghiến răng chịu đựng cơn đau, một lúc sau mới bảo: "Tôi có chuyện muốn nói với Khúc tiên sinh."

"Chuyện gì mà phải nói ngay tối nay?"

Thôi Nịnh nhìn Khúc Úc Sơn, "Bác sĩ nói thị lực của tôi đã hồi phục khá tốt rồi, có lẽ trong một thời gian nữa cũng không cần đến thay thuốc."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now