Song mẹ cậu lại giống như một quả cam, làn da ngày một khô héo và gầy yếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời gian về cuối, gần như là một ngày cũng chẳng nói được với cậu mấy câu.

Thế giới của cậu cũng lặng lẽ thay đổi.

Dưới ánh mắt tiếc nuối của bạn học, cậu khoác balo và ôm thùng các tông chứa đầy sách vở rời đi. Vừa bước ra khỏi cổng trường, đã có người đuổi theo gọi cậu lại.

Đó là bạn nữ ngồi trước bàn của cậu.

Bạn nữ nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, "Thôi Nịnh, cậu sẽ còn quay lại chứ?"

Cậu nhìn dãy nhà dạy học quen thuộc phía sau, dãy nhà dạy học sơn màu trắng lâu đời được tắm trong ánh hoàng hôn ấm áp, thi thoảng sẽ có vài bạn học sinh mặc đồng phục nháo nhác bước xuống hành lang.

"Không biết." Thôi Nịnh thu hồi tầm mắt, quay lưng bước ra ngoài.

Kể từ khi mẹ cậu bị bệnh, Thôi Nịnh đã tự cảnh báo bản thân không thể gục ngã hay tỏ ra bất kỳ sự mỏi mệt nào trước mặt mẹ.

Nhưng vào mùa đông với cái lạnh thấu da cắt thịt, khi đang chăm mẹ được mấy tháng, một hôm nọ, cậu vội vàng chạy về nhà nấu cơm thì nhận được điện thoại của y tá nói là đã đến hạn phải trả tiền thuốc men, sau khi xin lỗi qua điện thoại xong, cậu lại vội vàng nấu cơm rồi đến ngân hàng rút tiền, cuối cùng là lên xe bus quay lại bệnh viện.

Trên xe bus có rất nhiều người, tất nhiên là chẳng còn chỗ ngồi. Thôi Nịnh ôm chặt hộp cách nhiệt trong tay, nhưng đột nhiên xe bus phanh gấp, cậu không làm chủ được thân thể, lập tức ngã sấp về phía trước.

Cậu và cả những thứ cậu ôm chặt trên tay, toàn bộ đều ngã xuống đất.

Thôi Nịnh thầm biết không ổn, bèn nhanh chóng bò dậy, song mọi chuyện đã quá muộn. Cậu vội ra ngoài nên đã không kiểm tra lại nắp hộp giữ nhiệt xem đã vặn chặt chưa, sau cú ngã ấy, toàn bộ thức ăn đã rơi vãi ra khắp sàn và vung vẩy cả lên người cậu. Những hành khách xung quanh lập tức tránh xa cậu cả mét, và lộ ra ánh mắt hoặc đồng tình, hoặc ghê tởm, hay chỉ đơn giản là cười cợt.

Giây phút ấy, đầu Thôi Nịnh bỗng dưng trống rỗng, đần người đứng đực ra đó. Nhưng cậu chẳng thể nào đứng mãi như vậy được, cậu phải thu dọn hết đống đồ ăn rơi vãi và lau sạch đi vụn thức ăn trên quần áo mình, đợi xuống xe thì sẽ mua một suất cơm rồi vào đút cho mẹ ăn, cuối cùng là xuống quầy lễ tân bệnh viện để xếp hàng đóng tiền.

Có rất nhiều việc đang chờ cậu làm, nhưng cậu thực sự đã rất mệt mỏi.

Tại sao cứ phải là hôm nay bị ngã? Không phải hôm nào cậu cũng kiểm tra nắp vặn trước khi mang đi sao?

Cậu ngồi xuống lau dọn đống thức ăn lúc này chỉ khiến người ta chán ghét vương vãi dưới sàn, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.

Những tháng này sống như vậy đến khi nào mới có thể kết thúc đây? Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế?

Sinh nhật mười tám tuổi năm đó, cậu đã trải qua một mình trong bệnh viện.

Không có bánh kem, không có lời chúc, thậm chí đến một chiếc giường êm ái cũng chẳng có. Cậu thần người ngồi trên băng ghế cứng, xung quanh là những tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngWhere stories live. Discover now