Chương 336: Di Nguyện*

461 27 2
                                    

Chương 336: Di Nguyện*

*Nguyện vọng; ước nguyện

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Sau khi thuận lợi mà thông qua ba cửa ải, mọi người chạy tới cửa thứ tư.

Lên cửa thứ tư, sẽ phải đi qua một đường núi lượn quanh phía trước.

Mọi người đi lên bậc thang, liền phát hiện dưới chân núi có hai đội nhân mã đang xuống núi.

Nhìn y phục, chính là hai đội ngũ hoàng gia của Lý Vinh cùng Da Luật Tề.

Mọi người kỳ thực cũng đoán được, nếu như độ khó của trạm những khác giống với bên họ, vậy hai đội ngũ này nhất định một tầng cũng không thể lên nổi.

Nhưng từ tình huống dưới chân núi, chỉ có hai đội ngũ rời núi, biểu thị còn có một đội vẫn còn trên núi.

Lúc này cũng không xuống núi, trừ phi là sớm nghỉ ngơi chuẩn bị buổi sáng lên núi, nếu như không phải như vậy, thì chính là thông qua ít nhất hai cửa.... Biểu thị vẫn có chút thực lực.

Triển Chiêu vừa đi, vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng... Hiện tại đã rất khuya, một đêm không ngủ, ngày mai lên tầng cao hơn sẽ càng khó đánh, hơn nữa các cao tăng khẳng định ngủ a, đó chính là dĩ dật đãi lao*.

*dĩ dật đãi lao dùng khỏe ứng mệt; đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công

Bốn người tiểu phân đội thương lượng một chút, lão nhân gia đều ngủ sớm dậy sớm, cho nên phương pháp tấn công núi tốt nhất là ngủ trễ dậy trễ.

Lúc này, nếu có thể mau chóng công phá tầng bốn năm, vậy còn có thể ngủ một hồi, sáng mai có thể tinh thần sung mãn trực tiếp lên tầng thứ sáu.

Tuy nghĩ tốt, nhưng tầng thứ tư thứ năm muốn thế nào mới có thể mau chóng đi qua a?

Bốn người tiểu nhân vừa nghĩ nghĩ, liền vừa nghe được phía sau ngáp không ngớt, quay đầu lại nhìn, mấy lão gia tử đều mệt nhọc, chỉ có mấy nhóc Tiểu Lương Tử là còn tinh thần chấn hưng*.

* tỉnh táo; phấn chấn; hăng hái

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương bọn họ chắc chạy đi nơi nào của người quen tá túc ngủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi ngủ, dù sao hai người bọn họ ở bên cạnh nhìn ngoại trừ thổ tào gì đó thì đều không thể giúp gì cả.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu mới không đi đâu, chơi tốt như vậy đương nhiên một hồi không thể bỏ lỡ được.

Triệu Phổ cũng thật ngoài ý muốn, sư phụ hắn dĩ nhiên không mệt...

Chỉ có Tiểu Lương Tử lôi kéo tay sư công nhà mình mới biết được, Yểu Trường Thiên đã sớm mệt nhọc, mới vừa rồi đi giữa sườn núi ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống.

Bất quá vừa rồi lúc Lục lão gia tử đi, sư công hắn cũng không cùng đi.

Tiểu Lương Tử mỹ tư tư* —— quả nhiên sư công vẫn quan tâm sư phụ.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)Where stories live. Discover now