Chương 269: Không cho phép rời đi

484 28 9
                                    

Chương 269: Không cho phép rời đi

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Bạch Ngọc Đường chỉ cho Triển Chiêu, là cánh cửa treo chuông sắt ở giữa.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— đáng tin sao? Hãm hại ta ta sẽ quấy nhiễu ngươi a!

Ngũ Gia mỉm cười —— ngươi chuẩn bị quấy nhiễu thế nào?

Ân Hậu cùng Thiên Tôn còn lại đều nhìn Tiểu Tứ Tử, ba chọn một đương nhiên là hỏi đoàn tử a.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm bụ bẫm, bên trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái, cong môi, "Cảm giác cái nào cũng không khác nhau lắm nga!"

Mọi người kinh ngạc —— đoàn tử mất linh!

Mọi người không thể làm gì khác hơn là hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lý do vì sao lại chọn cửa ở giữa?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ba cái chuông, nói, "Cái chuông bằng gỗ kia là màu lá cọ, chuông sắt là màu đen, chuông gốm sứ là màu xanh nhạt."

Tất cả mọi người gật đầu, "Thì sao?"

"Tám tuần lão ông qua bảy cửa* sao." Ngũ Gia nói, "Tám tuần lão ông đều là lão ông đầu bạc, đầu bạc cùng bảy** đó không phải là một chữ 'tạo' sao, đó chính là cái màu đen kia đi?"

*ông lão 80 tuổi (tám tuần lão ông) vượt qua bảy cửa

**đầu bạc (白头): bạch đầu; bảy (七): thất; ghép chữ 'bạch' cùng chữ 'thất' lại sẽ thành chữ 'tạo' (皂). Chữ 'tạo' này nghĩa là màu đen á, nên theo lý luận như vậy thì chọn cửa có chuông sắt màu đen a~

Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, "Hình như có chút đạo lý..."

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Ừ! "

Một đám người giựt dây Triển Chiêu đi cánh cửa chính giữa kia thử xem.

Triển Chiêu có chút buồn bực —— vì sao Miêu gia luôn luôn là người đầu tiên thử nha?

Bất quá cũng không có cách, Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là tận lực cẩn thận đi vào cửa nhỏ treo chuông sắt.

Trước khi vào cửa, còn đưa chân nhón một cái đạp đạp xuống mặt đất hai cái.

Cảm thấy dưới chân bình thường, Triển Chiêu liền đi tới, sau đó...

Mọi người liền thấy bóng người trước mắt lóe lên... Triển Chiêu không thấy đâu.

Ba nhóc Lương Thần Mỹ dụi mắt một cái, Triệu Trinh cũng hỏi Nam Cung, "Hắn chạy đi đâu rồi, hay là rớt xuống rồi?"

Nam Cung gật đầu, "Chạy rồi."

Tất cả mọi người lắc đầu —— danh phù kỳ thực* chạy so với thỏ còn nhanh hơn...

*danh xứng với thực; xứng với tên thực; đáng mặt

Triển Chiêu thành công chạy qua lối đi nhỏ thật dài, phía sau mọi người cũng đi theo tới rồi.

Toàn bộ thành viên chạy qua cổng tò vò* sau đó nhìn lại, chỉ thấy phía sau, trên ba cánh cửa dán một khối biểu ngữ, viết —— kỳ thực chưa từng có cái hố nào...

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ