Chương 317: Bí Cảnh

438 30 10
                                    

Ros: cỡ tối tối tui đăng hai chương 318 vs 319 nha, edit xong rồi chỉ còn chờ beta nữa thôi!!

Chương 317: Bí Cảnh

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Triển Chiêu cầm đầu Phật nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, lại để cho người bên cạnh nhìn.

Công Tôn cầm mảnh vải đã nhúng nước đem đầu Phật lau lau.

Đầu Phật này cũng không biết được làm bằng vật liệu gì, luôn luôn ở trong vũ lâm ẩm ướt như vậy, mặt ngoài vẫn vô cùng nhẵn loáng, không có bất kỳ vết nước nào hay là bị hư hại gì.

Thế nhưng biểu tình của đầu Phật đúng là khiến cho người khác cảm thấy vi diệu, tất cả mọi người đều có loại cảm giác này, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không thích hợp.

Bọn Phong Viêm Tây đã đẩy thuyền nhỏ xuống sông.

Mọi người đem đầu Phật để vào trong rương đã chuẩn bị trước đó, chờ một hồi đi đến Nhiêm cung xong, trở lại sẽ chầm chậm nghiên cứu.

Lên thuyền, thuyền nhỏ rời bờ.

Bạch Quỷ Vương thủ thế với Phong Điểm Điểm, cự nhiêm liền trở về trong nước, ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo nó tiến về phía trước.

Đại khái là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, mỗi một động tác của nhiêm vương cũng tương đối thong thả từ tốn, khiến người khác có cảm giác tương đối ôn nhu.

Phía trước đầm lầy chính là rừng rậm, hai bên đầm đều là đại thụ hình thù kỳ lạ, đằng mạn quấn quanh, Triển Chiêu nhìn một sợi dây leo rũ xuống từ trên thân cây, cố gắng khống chế bản thân không nên ngứa tay.

Ngũ Gia nhìn ánh mắt của Triển Chiêu liền muốn giựt dây —— Miêu Nhi, muốn đu liền đu a, vừa đu vừa có thể hô mấy tiếng a.

Triển Chiêu ngẫm lại một chút đều cảm thấy thú vị, bất quá vẫn là quên đi ... Nhiều người a, hơn nữa vạn nhất rơi xuống sông sẽ không tốt...

Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chim hót kỳ quái, mọi người ngẩng đầu nhìn chung quanh, cũng có thể liếc thấy trong rừng bay qua một số quái điểu ngũ thải ban lan*, ở vùng Trung Nguyên không thể thấy được.

*nhiều màu sắc rực rỡ

Theo từng bước tiến vào chỗ sâu trong vũ lâm, ánh sáng cũng dần dần tối sầm lại, mật độ cây cối rậm rạp đã hình thành hoàn cảnh tương tự đường hầm, chỉ có thể từ trong kẽ hở giữa những đằng mạn đan chéo mới có thể thấy ánh dương quang, cảnh tượng vừa mỹ lệ lại vừa thần bí.

Lại đi một hồi, trên mặt hồ thỉnh thoảng lộ ra một con trư bà long*, cùng bơi theo thuyền tiến về phía trước.

*cá sấu

Công Tôn ôm nhi tử có chút khẩn trương, đồng dạng khẩn trương còn có Triệu Trinh đang túm lấy Nam Cung Kỷ.

Bất quá những thú dữ này tựa hồ cũng chỉ đi theo chân Nhiêm Vương, cũng không có ý đồ tấn công người.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)Where stories live. Discover now