Chương 200 Án trong án

430 28 7
                                    

Chương 200 Án trong án

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Cạnh tranh khá thuận lợi, mọi người cùng quản gia xác định giá, liền cùng nhau đến xem lâu.

Nhưng sau khi Tiểu Tứ Tử vui vẻ đi tới trước cửa lâu, lại đứng im không đi vào.

Sau khi nói "mắt" hai lần, đoàn tử quay người lại, ôm lấy chân Triệu Phổ đang đi bên cạnh.

Cửu vương gia vươn tay ôm bé lên, nhìn nhìn mặt bé.

Chỉ thấy mặt đoàn tử nhăn như bánh bao.

Triệu Phổ gật gật đầu hỏi bé, "Là hung trạch sao?"

Lúc này đến phiên Tiểu Tứ Tử giật mình, nghiêng đầu nhìn Triệu Phổ, "Cửu Cửu làm sao biết?"

"Ha hả." Triệu Phổ cười hai tiếng, nhìn Triệu Trinh cùng Triển Chiêu lần lượt đi vào tiểu lâu bĩu môi nói, "Không hung mới là lạ!"

Tiểu Tứ Tử tiếp tục bĩu môi.

Bên cạnh ba nhóc Lương Thần Mỹ nghe được, tiếp tục nghị luận.

"Quả nhiên là hung trạch a!"

"Còn không phải sao! Kiểu dáng này không hung thì cũng có quỷ!"

Triệu Trinh hưng trí bừng bừng đi vào trong, Nam Cung một tay túm lấy hắn, một tay kiếm khăn, muốn bịt miệng cùng mũi của Hoàng Thượng... Trong lâu bốc lên mùi ẩm mốc, vô cùng khó ngửi.

Triển Chiêu đi vào theo phía sau Triệu Trinh, mới vừa vượt qua cánh cửa, chợt nghe ba nhóc Lương Thần Mỹ sau lưng nhỏ giọng nghị luận cái gì "hung trạch".

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nghe được, quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, nhìn có chút không được tự nhiên, Công Tôn vừa chọt mông vừa hỏi bé, "Mắt gì a?"

Bạch Ngọc Đường cũng yên lặng gật gật đầu —— đoàn tử bắt đầu hiển linh, lâu này mua hay không mua tạm thời không nói đến, đầu tiên nên tìm xem lâu có thi thể hay không.

"Diệu, lão Lý a, lâu này của ông có chút mùi vị a? Cái mùi khó ngửi muốn chết." Vừa nói, Lâm Dạ Hỏa vừa đi mở cửa sổ cho thông khí, nhưng đẩy hai cái cũng không ra, nhìn kỹ, phát hiện cửa sổ đều được cài then cùn ống khóa bên trong.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mạc danh kỳ diệu, "Cửa sổ vì sao phải khóa? Sợ trộm sao?"

Mọi người nhìn quanh lầu một chút, đây là cửa hiệu mặt tiền, mặc dù mở cửa buổi sáng, trong phòng vẫn rất u ám, trong cảnh tối như mực lộ ra cái bàn cổ xưa như ẩn như hiện, trên tường có trưng mấy cây cầm.

"Làm như vậy mua bán có thể có sinh ý sao?" Triệu Trinh cũng thấy chủ cửa hàng thập phần có cá tính, hỏi Nam Cung.

Nam Cung Kỷ cố định Triệu Trinh, quay mặt nhìn cầu thang hướng lên lầu hai.

Ván gỗ lót trên lầu hai là tấm ván bình thường từ gỗ cây táo, trên ván có thể thấy được một ít dấu vết màu đen, như là giọt nước nhỏ xuống, nhưng lại không đen bằng mực.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)Where stories live. Discover now