Chương 341: Phong Tuyết

453 28 7
                                    

Chương 341: Phong Tuyết

Editor: Rosaline

Beta: Chim


Dưới ánh nắng chói chang của Tây Vực, trên Thánh Điện Sơn, tuyết bay tán loạn.

Tuyết càng rơi càng lớn, miếu thờ trắng tinh và tượng Phật trắng noãn trang nghiêm đều bao trùm một tầng bạch sắc thuần khiết.

Các vũ tăng trên núi đều đi lục soát núi cả, những người còn lại là đều ở tại chỗ đợi mệnh, ngẩng đầu nhìn đại tuyết trên bầu trời bay lả tả từ từ hạ xuống.

Sau khi nghe được Bạch Ngọc Đường tự báo sư môn, các vị đại sư đều cười khổ, thúc giục hắn, "Thiếu gia ngươi nhanh lên đi ngăn cản hắn đi."

Bạch Ngọc Đường bốn người bọn họ nhanh chóng lên núi, mấy lão gia tử không nhanh không chậm theo phía sau.

Yểu Trường Thiên ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời, có chút không hiểu hỏi, "Cái tiểu hài nhi gọi Cửu Nguyệt kia, cùng Bạch Mao có cái sâu xa gì sao?"

Vô Sa đại sư cùng Ân Hậu cũng đều cảm thấy rất kỳ quái, tuyết này càng rơi xuống càng lớn, tràng diện này là tình huống lúc mà Thiên Tôn vừa tới Thánh Điện Sơn mới có thể thấy.

Ngân Yêu vương cũng gãi gãi đầu, nhìn đám thánh tăng bên cạnh đứng không dám loạn động chút nào —— xem ra năm đó Tiểu Du đã cho Thánh Điện Sơn không ít phiền phức a...

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu cũng là lần đầu thấy tuyết lớn như thế này, Triệu Phổ nhưng thật ra đã biết phong tuyết của đại mạc, nhưng vấn đề là... Lúc này đỉnh đầu còn có một mặt trời lớn, cũng rất thái quá* rồi.

* 离谱: ly phổ: Thái quá; không tuân theo chuẩn mực; không hợp thói thường; không đúng điệu; ngoại hạng

Mặc dù biết Thiên Tôn có nội lực vô cùng vô tận, nhưng tuyết rơi như thế... Không việc gì sao?

Ba người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia chắp tay sau lưng nói, "Đây là một loại hình thức khác của Tuyết Trung Kính, chỉ dùng để tìm đến người."

Triển Chiêu bọn họ đều ngẩn người, "Tìm người?"

"Không thấy các hòa thượng đều bất động sao?" Ngũ Gia giải thích, "Trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ có người không có mắt đến Bách Hoa cốc Thiên Sơn gây sự, Thiên Sơn không phải là rất lớn sao, nếu trốn vào trong núi tuyết thì không dễ dàng bị phát hiện.. Nhưng ai cũng biết, thời điểm tuyết rơi ở Thiên Sơn nghìn vạn lần không nên vào núi, bởi vì nhất định sẽ bị sư phụ ta phát hiện."

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn, hỏi, "Cho nên Thiên Tôn là đang tìm những người mới vừa rồi đả thương Cửu Nguyệt sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chắc vậy."

"Lão gia tử đây là sinh khí sao?" Triển Chiêu cảm thấy, lấy tính cách "lười biếng" của Thiên Tôn không phải là thật tức giận sẽ không lao lực như vậy tìm người.

Ngũ Gia khẽ khẽ gật đầu, giơ tay lên, chỉ chỉ phía trên, ý kia —— không chỉ là tức giận, còn nổi cơn thịnh nộ.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora