Chương 242 Bên trong có càn khôn

424 29 13
                                    

Chương 242 Bên trong có càn khôn

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người tới một nơi, đó là một khu chợ ngoài trời phía Nam của Hãm Không đảo.

Nơi này có rất nhiều quầy hàng bán y phục, nhưng cũng không có quán chủ*.

*aka chủ quán

Trên từng quầy hàng đều là chút kỳ kỳ quái quái gì đó, nhỏ thì có chai lọ bình, mảnh vụn thì có mảnh gỗ cùng vài loại khác. Thậm chí lớn hơn còn có cánh buồm hoàn chỉnh, còn có bộ xương của bào.

"Oa!" Lương Thần Mỹ Cảnh phát hiện trên một quầy hàng có một bộ răng nanh hoàn chỉnh của giao*, bốn tiểu hài nhi cả kinh khoa tay múa chân, nhìn chằm chằm hàm răng đang há ra còn lớn hơn đầu của bốn nhóc cộng lại.

*cá mập

Chợ còn có không ít người đang xem đồ, chọn thứ muốn lấy, trước quầy hàng có cái lu, lấy đồ xong thì bỏ ít bạc vào trong lu trước khi rời đi.

Trong lu đều là kim bạc trắng, mà không phải vỏ sò.

Triển Chiêu có chút tò mò với thao tác này, hỏi Bạch Ngọc Đường đây là chỗ nào.

Ngũ Gia nói, "Hàng năm rời bến bắt cá, quăng một võng xuống có thể kéo lên rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, còn có rất nhiều thứ bị trôi trên biển, toàn bộ đều mang tới nơi này, tích lũy tháng ngày, từ vài thập niên liền hình thành một cái chợ. Bọn ta không quản nơi này được gọi là bảo tàng hay không, có đôi khi sẽ đến mua đồ, có người đến lấy, mấy thứ này cũng không ai định giá, bản thân cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền thì tự mình trả tiền. Tiền trong lu này tất cả đều được dùng cho đám hài tử trên đảo ăn học, giống bọn Vương Lân ở Thái Học viện đều là dùng số tiền này. Bởi vì những thứ ở đây đều đến từ biển, nên giống như vật được biển tặng, cho nên đều cho đám hài tử dùng, tạo cảm giác may mắn."

Tất cả mọi người hiểu được, cảm thấy phương pháp này thật ra không tồi.

"Thứ tốt thực không ít a!" Lâm Dạ Hỏa phát hiện ngay cả vàng bạc ngọc thạch đều có, "Mấy cái đó đều là từ dưới biển vớt lên sao?"

Ngũ Gia gật đầu, "Rất nhiều thứ có thể cũng không phải là vớt từ biển lên, mà là lấy từ dưới sông Trường Giang cùng Hoàng Hà, dù sao cuối cùng cũng sẽ trôi ra biển thôi."

Triệu Phổ tìm được rất nhiều khôi giáp, cùng Công Tôn nghiên cứu là người của triều đại nào, Công Tôn đang cầm một cái mũ giáp nói, căn bản không giống Trung Nguyên cũng không giống Tây Vực.

Đám hài tử xem xong răng nanh, lại phát hiện một bộ khung xương thật lớn màu trắng, khung xương lớn đến nỗi như một con đường hầm.

Lương Thần Mỹ Cảnh chạy từ trước ra sau, Đường Lạc Mai có vóc dáng cao nhất kiễng chân lên cũng không cao bằng bên xương sườn.

Triển Chiêu cũng hỏi Bạch Ngọc Đường khung xương này từ đâu tới.

Ngũ Gia có chút tiếc nuối nói, "Có đôi khi bào sẽ mắc cạn vào bờ. Nếu như được phát hiện sớm, bọn ta sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn nó quay về biển, nhưng có khi phát hiện không kịp, chúng nó đã chết, thì không còn biện pháp , hơn nữa bào quá lớn, nếu cứ để hư thối, sẽ tạo thành trướng khí còn có thể phát nổ, cho nên bình thường bào chết rồi cũng sẽ mang lại ra biển, nhưng cái này có chút đặc biệt, lúc mắc cạn không sai biệt lắm chính là các khung xương rải rác."

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)Where stories live. Discover now