Chương 64: Giá như chúng ta đừng...

76 14 2
                                    

- Được, cứ cho là em tự hành hạ bản thân như thế nhưng hà cớ gì cô ta phải gài bẫy em?

- Là vì chị....

Hứa Giai Kỳ ngờ vực, bất ngờ trước lý do mà Dụ Ngôn đưa ra, nàng nheo mắt, tỏ ý bất đồng.

- Hoang đường!

- Không, Kỳ Kỳ. Đó là sự thật, cô ta tiếp cận em đều có mục đích và việc chia rẽ chúng ta cũng nằm trong kế hoạch của cô ả.

- Dựa vào đâu mà em cho rằng cô ấy cố tình?

Dụ Ngôn chậm rãi giải thích.

- Em đã điều tra về cô ta, Triệu Linh Nhi là một người chuyên làm thuê để kiếm tiền. Chỉ cần đoạt được mục đích, cô ta có thể thực hiện mọi thứ theo yêu cầu của người chủ thuê.

Dụ Ngôn lấy từ trong balo một tệp tài liệu đưa đến trước mặt Hứa Giai Kỳ. Nàng cầm lấy và chăm chú đọc những gì có trên tay. Ánh mắt hơi tối lại, nàng thoáng chốc nghĩ đến cha mình, từng sự việc cứ thay phiên ùa về khiến Hứa Giai Kỳ liên kết chúng với nhau và cuối cùng trong lòng nàng cũng có sự nghi ngờ.

Bản thân Hứa Giai Kỳ đã sớm mở lòng với Dụ Ngôn từ lâu khi nàng biết trong người nàng đang chảy dòng máu của cô, được cô ngày đêm quan tâm, chăm sóc. Có điều thái độ thờ ơ lẫn lạnh lùng kia của nàng đều có nỗi khổ riêng. Trở về khoảng thời gian Hứa Giai Kỳ nằm viện phải kể đến cái đêm ông Hứa vào thăm nàng.

- Kỳ Kỳ, chuyện của con và cô gái kia bố đã biết hết rồi.

- Bố, thật ra không phải như bố nghĩ đâu.

Ông Hứa một mực gạt phăng lời bào chữa của nàng, ông nhất quyết giữ thái độ kiên định.

- Đừng nói nữa, ta cho con một tháng để chứng minh tình cảm của cô ta dành cho con là chân thật, nhưng đổi lại những gì. Chưa đầy nửa tháng cô ta đã tằng tịu với nữ nhân khác. Con nghĩ thử xem liệu ta còn tin tưởng con người trăng hoa ấy được không?

- Bố, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Dụ Ngôn nhất định không phải loại người như thế.

Hứa Tần ngoài mặt tỏ ra tức giận, ông không khoan nhượng trực tiếp ngăn cản Hứa Giai Kỳ qua lại cùng cô.

- Nếu con đã cố chấp như vậy thì từ nay đừng bao giờ gọi ta là bố nữa. Hứa gia không có đứa con gái như con.

- Bố....

Thái độ của ông Hứa đã phần nào nói lên nỗi băn khoăn trong nàng, bên chữ tình, bên chữ hiếu nàng chẳng thể toại nguyện cả hai. Hứa Giai Kỳ đành cố gắng lạnh nhạt với Dụ Ngôn để Hứa Tần nguôi giận, đợi thời gian sau khi ông quên đi rồi nàng chắc chắn sẽ thuyết phục cha mình lần nữa. 

Trước mắt vẫn là giữ khoảng cách tạm thời với tiểu Ngôn thế nhưng giờ đây tâm trí nàng bị bao trùm bởi nỗi hoang mang vô tận. Nếu thực sự như lời Dụ Ngôn nói, cô Triệu Linh Nhi kia chính là làm theo chỉ thị thì người ra lệnh không ai khác chính là cha nàng. Bằng linh cảm của mình, Hứa Giai Kỳ ngầm khẳng định ông là người đứng sau mọi việc chỉ có điều......

- Kỳ Kỳ, chị còn nghe em nói không?

- Ah! Được rồi, cứ cho là sự thật như vậy đi. Bây giờ cũng khuya rồi, em mau về đi.

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Onde histórias criam vida. Descubra agora