Chương 9: Chúng ta rồi sẽ gặp lại!

82 12 0
                                    

Khi mặt trời trên cao đã ló dạng, ánh nắng ban mai cũng kéo nhau len lói xuyên qua ô cửa kính, phủ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp mang nét ngây ngô, đánh thức cơn mộng dài khiến Dụ Ngôn tỉnh giấc. 

Cô hơi nhíu mày khẽ đưa bàn tay che đi những vệt sáng trắng. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn. Chợt hướng ánh mắt qua người nọ, cô thấy nàng ta vẫn nằm yên bất động. Có lẽ tác dụng của thuốc đã khiến cơ thể nàng bị suy nhược nhưng qua chừng ấy tiếng đồng hồ, giờ đây đầu óc chắc cũng đã ổn định trở lại.

Tiến đến gần giường đưa tay cởi trói cho nữ nhân kia lại vô tình đánh thức nàng ta dậy. Ánh mắt đờ đẫn, mơ hồ tựa như vừa thoát ra từ một cõi âm u trở về. Khi đã nhận thức được xung quanh nàng ta không khỏi bàng hoàng, cơ thể bỗng run lên sợ hãi. Giương mắt về phía Dụ Ngôn giọng lạc đi không giấu nỗi kinh ngạc, nhìn sâu từ trong đáy mắt đã thấy long lanh tuyết lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến nữ nhân này thập phần kinh hãi đến vậy.

- Cô...cô là ai? Tại sao...tôi lại ở đây?

- Cô đang hỏi tôi là ai sao? Tôi là ân nhân của cô đấy! Nếu tối qua không có tôi, cô bây giờ chắc toàn thây?

Như cơ hồ nhớ ra được điều gì, ánh mắt nàng ta bỗng sáng lên được vài phần hướng về Dụ Ngôn thầm gật đầu cảm tạ.

- Đa tạ cô đã giúp đỡ!

Vừa gật đầu nhẹ một cái cả cơ thể đã truyền đến một trận ê buốt, đầu lúc này lại như bị quả búa tạ đè nặng, toàn thân không thể cử động nổi đừng nói là đứng lên rời khỏi phòng. Dụ Ngôn vừa thấy người kia biểu tình kiệt quệ liền không nhịn được mà lên tiếng.

- Tạm thời cơ thể cô chưa hồi phục đừng vội cử động mạnh. Trước là nên nằm nghỉ ngơi một tý. Để tôi lấy nước cho cô.

- Cảm ơn cô! --- Người kia phát ra thanh âm cảm kích, môi mỉm nhẹ tỏ ý cười nhạt.

- Đây! Uống nước đi! Cô có cần tôi báo lại cho người nhà đến đón không?

- Đừng! Tuyệt đối không được!

Cô vừa đưa ra hảo ý lại ngay lập tức bị người kia phủ nhận. Đôi chân mày ấy giờ đây đã nhíu chặt như muốn ngăn cô đừng làm gì cả. Dụ Ngôn nhìn thấy tình cảnh lúc này không thể phớt lờ đi mà buộc miệng hỏi thẳng.

- Rốt cuộc là vì cái gì khiến cô phải tìm đến ma túy tổng hợp? Chất đó nguy hiểm thế nào cô không biết à?

- Tôi không phải cư nhiên muốn tìm đến thứ kinh tởm đó....

Nói đoạn nữ nhân kia chợt dừng lại khiến Dụ Ngôn nheo mắt nhìn theo chờ đợi lời giải thích

- Bọn người kia cố tình bỏ thuốc vào rượu, chờ khi tôi ngấm say sẽ quay video để hãm hại tôi.Ban đầu do không chú ý nên đã để sơ hở cho bọn chúng động thủ, khi thuốc bắt đầu ngấm tôi mới phát hiện cơ thể mình không ổn vì vậy.....mới lẻn vào nhà vệ sinh một phần muốn nôn bớt thuốc ra ngoài, một phần kéo dài thời gian. Thật may.....

- Thật may lúc đó người vào toilet là tôi chứ không phải bọn chúng? Đúng không?

- Ừm!...

Dụ Ngôn lúc này đã hiểu được phần nào vấn đề. Hóa ra đúng như suy đoán ban đầu, nữ nhân này là bị người ta giăng bẫy hãm hại.

- Cô có biết chúng là bọn nào không?

- Tạm thời chỉ là nghi ngờ không dám khẳng định nhưng đa phần tôi đã phỏng chừng được bọn chúng là ai.

Nói rồi, nàng ta nhìn qua cô, giọng nói mang đầy vẻ áy náy.

- Từ đêm qua tới giờ tôi đã làm phiền cô nhiều. Thực sự đã thất lễ. Tôi không sao rồi cô không cần phải lo lắng nữa đâu, một lát nữa khỏe hơn tôi sẽ tự quay về.

Nghe vậy Dụ Ngôn cũng phần nào yên tâm mà gật đầu.

- Vậy tôi về trước, cô ở lại nghỉ ngơi đi. Lần sau nhớ cẩn thận một chút nếu đổi lại không phải là tôi mà là người khác thì cô xong đời rồi.

- Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều! Nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ báo đáp.

Giọng nói nghe có vẻ cứng nhắc nhưng không thiếu phần bông đùa làm cho không khí cũng thoải mái hơn đôi chút. Trên nét mặt của người kia bây giờ cũng đã xuất hiện ý cười đậm hơn ban nãy. Thoáng thấy nàng ta đã đỡ nhiều, Dụ Ngôn mới quyết định rời đi.

Ngay khoảnh khắc Dụ Ngôn quay lưng ra khỏi phòng, ánh mắt của mỹ nhân kia không phút nào lơ đễnh, một ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích ẩn sau sự thâm tình sâu thẳm. Nàng chợt nở nụ cười..."chúng ta rồi sẽ gặp lại!"

Dụ Ngôn xuống hầm gửi xe để mang "tiểu bảo bối" trở về, tâm trạng qua một đêm không an giấc cũng khiến khuôn mặt cô tối đi vài phần, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hứa lão sư liền lập tức vui trở lại. Không biết Hứa lão sư có ma lực gì mà lại khiến một kẻ như Dụ Ngôn có thể tùy hứng thay đổi cảm xúc đến thế. Có lẽ ngay chính bản thân Ngôn ngốc còn chẳng biết rõ lý do.

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Where stories live. Discover now