Chương 6: Cơm trưa nào

84 13 0
                                    

Sáng hôm sau, chưa đầy 6h Dụ Ngôn đã có mặt trước nhà Hứa lão sư chứng tỏ từ đêm qua đến nay trong lòng cô đã thập phần háo hức. Dù đến sớm nhưng Dụ Ngôn vẫn quyết định không gọi cho Hứa Giai Kỳ mà đứng dưới nhà để đợi vì Dụ Ngôn không muốn Hứa lão sư của mình phải lo lắng và áy náy khi sợ cô đợi lâu. 30 phút trôi qua cuối cùng nàng cũng xuất hiện, vừa định mở điện thoại gọi cho Dụ Ngôn nàng đã bị cô làm cho một tràng bất ngờ.

- Dụ Ngôn? Em đến đây từ lúc nào?

- Em chỉ vừa mới đến thôi. Thật trùng hợp là Hứa lão sư cũng vừa ra tới a~

Hứa Giai Kỳ chưa kịp định thần thì Dụ Ngôn đã nhanh hơn một bước lấy mũ đưa cho nàng.

- Hứa lão sư, cô đội mũ vào chúng ta đến trường thôi.

Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn cầm mũ đội vào và leo lên xe. Ngày qua ngày đây dần đã trở thành thói quen cứ sáng ra đã có bạn học Dụ đứng chờ, trưa về cũng lại là bạn học Dụ đến đón. Xuyên suốt gần 2 tuần, trong trường đã xuất hiện không ít tin đồn về hai người.

 Có người cho rằng Dụ Ngôn là bà con thân thích gì đó của Hứa lão sư. Người thì suy nghĩ đơn giản hơn chẳng qua Dụ Ngôn là đang muốn lấy lòng Hứa chủ nhiệm để được nâng điểm. Cũng không thiếu tin đồn về mối quan hệ của cả hai là trên mức bình thường hay nói thẳng ra là bọn họ đang hẹn hò. Tuy nhiên những tin đồn thế này cũng chẳng có căn cứ nên lâu dần không còn ai để ý đến nữa.

Một buổi trưa như bao ngày bình thường khác, Dụ Ngôn đợi Hứa Giai Kỳ trước cổng trường nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn một chút. Mọi hôm cả hai sẽ ghé vào đâu đó để ăn trưa sau đấy mới về nhà để phụ đạo thêm cho bạn nhỏ. Đây là ý kiến của Dụ Ngôn vì sợ Hứa lão sư đói bụng lại ảnh hưởng sức khoẻ nên bèn dắt lão sư đi ăn lấp đầy chiếc bụng thì mới yên tâm học tập. Hứa Giai Kỳ cũng không vì thế mà bài xích dù sao buổi chiều cô còn phải đi dạy nếu không ăn trưa chỉ e sẽ kiệt sức. Nhưng hôm nay vì lý do gì Hứa lão sư bỗng dưng đổi ý.

- Dụ Ngôn, chiều nay tôi trống tiết nên muốn mua ít đồ để trưa nấu ăn. Nếu em không ngại có thể dùng cơm trưa cùng tôi sau đó chúng ta ôn lại bài một chút.

Dụ Ngôn nghe vậy trong lòng tự dưng vui như mở hội liền không kiêng dè gật đầu đồng ý.
Về đến nhà Hứa Giai Kỳ, việc đầu tiên cô làm là xông xáo bước xuống xe dành hết những thứ vừa mua đi thẳng một hơi. Hứa Giai Kỳ hơi bất ngờ cũng không kém phần ngượng ngạo.

- Để tôi giúp em, đồ rất nhiều một mình em làm sao xách hết.

- Hứa lão sư, mấy việc này cứ để em. Nhìn em vậy thôi chứ rất là khoẻ a~.

Nói xong liền đi một mạch vào trong không để Hứa Giai Kỳ kịp phản ứng thêm điều gì. Hứa lão sư cũng chỉ biết bật cười lắc đầu một cái rồi bước theo sau. Buổi trưa hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, hai người một trước một sau lúi húi trong bếp để chuẩn bị cho bữa trưa.

- Hứa lão sư, em phụ cô nhặt rau nhé!

- Được a~.

- Hứa lão sư, đậu phụ này là cắt như thế nào đây?

- Chỉ cần chia nhỏ vừa ăn là được.

- Lão sư, cô xem bấy nhiêu nước đã đủ chưa?

- Vẫn là nên bỏ bớt một tí, nhiều quá sẽ không dùng hết. Rất lãng phí a~

Bạn học Dụ như con chim nhỏ cứ ríu rít bên tai Hứa Giai Kỳ còn nàng thì vẫn nụ cười và ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như nước đó nhiệt tình trả lời Dụ Ngôn không xót vế nào. Trong lòng cô thầm đánh giá Hứa lão sư là một người rất biết cách lắng nghe, quan tâm, ân cần, nàng không bao giờ ngó lơ bất kỳ câu hỏi nào của cô mà luôn sẵn lòng giải đáp. Ở gần Hứa lão sư, Dụ Ngôn tự thấy bản thân rất được coi trọng trong phút chốc lại đứng ngây người mà mỉm cười.

- Dụ Ngôn, em lấy giúp tôi một ít ớt nhé!

Không thấy người ai phản hồi, nàng nhẹ nhàng gọi tên cô lần nữa.

- Dụ Ngôn?

- Ơ? Hả? Hứa lão sư, vừa nãy cô nói gì?

Biểu tình ngốc nghếch đó vô tình khiến Hứa Giai Kỳ phì cười còn Dụ Ngôn thì ngượng chín cả mặt, không dám ngước lên nhìn người đối diện.

- Tôi nói em lấy giúp tôi một ít ớt.

- Vâng! Em đi lấy ngay.

Sau tiếng "Vâng" đáp lại cô nhanh chóng đi lấy thứ Hứa Giai Kỳ cần rồi đưa cho nàng. Hì hục trong bếp gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong bữa trưa.

- Em chuẩn bị bát đũa trước nhé Hứa lão sư!

- Được a~. Tôi sẽ mang thức ăn ra sau.

~~~~~~~~

- Woaaaa! Thật là hảo thơm a~. Lão sư, không ngờ cô nấu ăn ngon như vậy.

Dụ Ngôn không ngừng cảm thán, đáp lại cô là nụ cười như tia nắng ban mai của Bạch Nguyệt Quang.

- Mau dùng cơm thôi! --- Nàng vì được tiểu hồ ly kia tâng bốc đến tận mây xanh nên không giấu nỗi sự ngại ngùng trên khuôn mặt.

Nhìn Dụ Ngôn ăn một cách ngon lành, Hứa lão sư không khỏi bật cười. Bất ngờ, cô thấy nàng đưa tay về phía mình.

- Xem em kìa, ăn từ từ thôi cẩn thận lại mắc nghẹn. --- Vừa nói nàng vừa đưa tay lau đi vết đồ ăn đang bám trên môi cô.

Giây phút này thời gian như trừng trôi, Dụ Ngôn cảm thấy mọi món ăn trên thế gian này đều không sánh bằng "món ăn" mang tên Hứa Giai Kỳ....KHOAN! Dừng lại một tý.

Giây phút này thời gian như ngừng trôi, trên khuôn mặt khỉ con đã từ lúc nào phủ một tầng hồng, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà gia tăng bất ngờ. Cô không phủ nhận trong lòng chợt có cái gọi là hạnh phúc không tên.
- Hứa lão sư tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?

- Em là học trò của tôi, cư nhiên là phải đối xử hảo hảo tốt a~. Huống hồ tôi còn là chủ nhiệm của em vì vậy đó là việc nên làm.

- Nếu đổi lại không phải là em mà là người bất kỳ nào đó thì Hứa lão sư vẫn sẽ tận tình như thế sao?

- Đấy là bổn phận của một giáo viên rồi.

Câu trả lời điềm tĩnh của Hứa lão sư khiến Dụ Ngôn nghe xong không giấu được vài tia hụt hẫng. Cô đã hy vọng một câu trả lời khác từ nàng nhưng không hề có. Có lẽ Dụ Ngôn cô đã quá mơ mộng viễn vông mà tự chuốc lấy thất vọng về mình.

Sau bữa cơm trưa dường như tâm trạng cô không hề khá, mất tập trung, ánh mắt phản phất một màu đượm buồn, nói chuyện ít hơn chỉ hỏi và đáp cho lấy lệ. Tất thẩy những điều ấy, Hứa lão sư đều biết và rõ hơn ai hết nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận, nàng phớt lờ đi, nàng tỏ ra thản nhiên nhất có thể và....Hứa lão sư tại sao người phải làm như thế???

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Where stories live. Discover now