Chương 4: Dự cảm không lành

124 16 0
                                    

Nằm dài trên giường đánh một giấc đến 4h chiều, Dụ Ngôn giật mình thức dậy.

- Đã 4h rồi sao? Cả buổi tối hôm nay làm gì nhỉ?

Chả là từ ngày ở một mình cô ngoài giờ học trên trường ra còn lại đều buồn chán ở nhà không xem phim cũng chơi game, thỉnh thoảng thì ôn bài. Nói chung nhịp sống vô cùng nhàm chán bởi lẽ Dụ Ngôn cô không muốn kết thân bạn mới nên dù muốn ra ngoài cũng chẳng biết đi cùng ai.

Ngoài những đứa bạn như Tô Thanh, Khương Tử Tân, Vương Quán Dật ở quê ra, tại thành phố này cô chẳng thân được mấy người. Cứ nhớ đến một thời bay nhảy, quậy tung khắp ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm cùng bọn họ khóe môi lại chợt hiện lên điệu cười giảo hoạt, khoái chí. Nhưng bây giờ Dụ Ngôn chỉ có một mình thôi. Haizz nghĩ đến đúng thật là đau lòng mà.

- Không được. Cứ như thế này thì chán chết mất.

Dụ Ngôn ngồi bật dậy suy tính gì đấy cuối cùng bước đến bên tủ quần áo lựa chọn 1 trang phục đơn giản nhất, sau đấy đi tắm rửa rồi tu chỉnh lại dung nhan một tí. Thoáng chốc đã đến 6h tối, nhìn đồng hồ Dụ Ngôn quyết định thay y phục rảo bước ra ngoài.

Bộ y phục hôm nay cô mặc khá đơn giản nhưng cũng thật cá tính. Chiếc áo thun trắng kết hợp cùng quần jeans hơi bụi một tí. Dưới chân mang một đôi sneakers màu trắng và phụ kiện đi kèm với Dụ tiểu thư tất nhiên không thể thiếu chiếc đồng hồ. Tóc cô toàn cuộn cao lên nhưng không hiểu sao hôm nay lại có nhã hứng thả trôi bồng bềnh.

 Một chút xoăn nhẹ, chút mái lưa thưa khiến cả người Dụ Ngôn toát ra một vẻ đẹp trẻ trung của nữ nhân hiện đại. Khoác vội cái khoác Jean trên ghế, Dụ Ngôn thong dong cưỡi "tiểu bảo bối" phóng ra đường.

Dừng lại tại một công viên nhỏ, Dụ Ngôn muốn hít thở khí trời một tí đang dạo bước bỗng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Hứa lão sư khi nhìn cô nở nụ cười.

- Giá mà gặp được lão sư lúc này. --- một lời nói phát ra trong vô thức khiến cô hoang mang không biết từ đâu có thể hoang đường đến thế.

- Dụ Ngôn?

Thanh âm trong trẻo nghe thật thân quen làm sao. Chẳng lẽ.....khóe môi hơi co giật, cô chầm chậm xoay người

- "Không lý nào???...." Hứa....Hứa lão sư. --- Miệng cô lắp bắp không tin đây là sự thật.

- Chúng ta thật có duyên, tình cờ lại gặp em rồi, Dụ Ngôn. --- Nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt thập phần hoàn mỹ kia nhưng lại vô tình cướp đi trái tim của bao nhiêu người không đếm xuể.

- Em cũng đi dạo sao? --- Thấy người đối diện không nói gì nàng liền tiếp lời

- À, vâng. Chỉ mới đến thôi. Thật bất ngờ khi gặp lão sư ở đây. --- Cô cố gắng trấn an bản thân sau màn kinh hỷ vừa rồi

- Hứa lão sư là đang một mình tản bộ sao?

- Phải a~, buổi tối ra ngoài đi dạo một chút tâm trạng sẽ hảo hảo tốt a~.

Dụ Ngôn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa lão sư thoải mái như vậy tựa một tiên nữ vô tư vô lo, chỉ có tự do làm bạn và nét câu hồn đoạt phách đó lại vô tình lần nữa lọt vào mắt cô. Hứa lão sư cũng thật biết cách thả thính a~~~.

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ