Chương 41: Chịu trách nhiệm

81 12 0
                                    

- Kỳ Kỳ, đừng đi được không?

Hứa Giai Kỳ nhất thời bất động trước cái ôm siết chặt của Dụ Ngôn, nàng hơi ngại ngùng ngoảnh đầu nhìn nơi khác hòng tránh đi ánh mắt ấy. Vậy là những lời buộc miệng thốt lên lúc nãy Tiểu Ngôn đã nghe được bằng hết, đôi má nàng ửng đỏ tựa như thiếu nữ độ thanh xuân.
Cái ôm của Dụ Ngôn từ siết chặt dần nới lỏng, Hứa Giai Kỳ ngước mắt lên thỏ thẻ gọi tên cô.

- Dụ Ngôn, em.....

Trước mặt nàng là một Dụ Ngôn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng theo đà đều đặn chìm sâu vào giấc ngủ, đôi má vì men rượu mà phảng phất chút tầng mây hồng đượm cùng vài sợi tóc mai vương trên dung mạo khả ái.

Trái tim Hứa Giai Kỳ thoáng chốc trễ đi đôi nhịp, nàng vô thức đưa bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tuần, thuần khiết bất giác ánh nhìn chạm khẽ trên đôi môi đỏ mọng kia. Giờ đây, nàng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương càng lúc càng không tài nào kiểm soát. Chỉ khi được ở gần Dụ Ngôn như thế này, Hứa Giai Kỳ mới thực sự bộc lộ rõ tâm tư.

Ý thức được ai đó cần nghỉ ngơi, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, kéo chiếc chăn gần thêm chút nữa, nàng nắm lấy đôi tay toát ra hơi lạnh cẩn thận luồng vào chăn. Trước khi yên tâm rời khỏi, Hứa Giai Kỳ quyến luyến ngắm nhìn dung mạo kia một chút, khẽ cúi người đặt lên trán Dụ Ngôn một nụ hôn ấm áp.

- Ngôn bảo, ngủ ngon!

~~~~~

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa vừa vặn đánh thức giấc nồng của mỹ nhân, Hứa Giai Kỳ lay đôi mi tâm lướt mắt nhìn qua đồng hồ đã 6 giờ hơn. Dụ Ngôn không biết đã tỉnh hay chưa?

Trong căn phòng ấm áp, Dụ Ngôn hàng mi bỗng nhíu nhẹ dần mở mắt. Hình ảnh từ mờ mịt chuyển sang tỏ tường, trước mắt cô là căn phòng có phần thân quen, đảo qua một vòng cách bày trí vô cùng thanh tao, nhã nhặn, trên bàn làm việc còn có cả một chậu hoa nhài phảng phất mùi hương êm dịu như chính hương hoa trên cơ thể mỹ nhân.

Dụ Ngôn nhận thức rõ mòn một đêm qua thần trí không hề tỉnh táo, chắc hẳn đã được người khác đưa về thế nhưng.....bất giác lục lại trong kí ức quả thật đã nhớ ra mình đang ở đâu. Đây không phải là phòng của Hứa lão sư sao? Tại sao bản thân lại đến được đây, không lý nào?

Đôi chân nhanh chóng rời khỏi giường, cánh cửa phòng bỗng chốc hé mở, hình ảnh đầu tiên Dụ Ngôn nhìn thấy là bóng lưng người cô thầm nhớ thương đang loay hoay trong bếp. Mùi thức ăn toả khắp căn phòng khiến bao tử Dụ Ngôn trong giây lát liền phất cờ khởi nghĩa. Hứa Giai Kỳ nghe tiếng động từ phía sau theo quán tính chậm rãi xoay đầu. Nàng vừa trông thấy cô, khoé môi đã tức khắc nâng lên nét cười tươi tắn.

- Em dậy rồi sao? Rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn sáng.

- Oh....

Dụ Ngôn lúng túng, đêm qua cô không rõ bộ dạng mình đã mất hình tượng thế nào trong mắt Hứa Giai Kỳ, cũng chẳng biết bản thân có làm gì thất thố để nàng chịu uỷ khuất hay không? Dụ Ngôn bấm bụng tự hứa với lòng lần sau sẽ chừa mấy thứ chứa cồn này ra nếu không, gây hoạ xong còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì.

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Where stories live. Discover now