Chương 11: Báo đáp

66 11 0
                                    

- Cô....không nhận ra tôi sao?

Dụ Ngôn phản xạ vô điều kiện quay lại, mặt đối mặt với người phía trước. Cô hơi nheo mắt như đang cố gắng nhớ ra điều gì, chợt chân mày giãn nhẹ, ánh mắt sáng lên vài phần.

- Cô là.....nữ nhân ở Royal City???

Mỹ nhân kia nét mặt nhanh chóng tươi cười như vừa gặp lại người cố nhân xưa đã cách xa vạn niên thu.

- Cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi rồi. Chúng ta thật có duyên tương phùng.

- Vậy....bọn người vừa nãy có phải bọn đã gài bẫy cô không?

- Không sai. Chính là bọn chúng. Chúng có định kiến với tôi từ năm nhất. Ả đầu xỏ tên là Thẩm Nguyệt. Bố của cô ta là đối thủ thương trường với bố tôi, cả hai bên cũng chẳng ưa gì nhau nên kể từ khi vào học viện cô ta đã luôn tìm cách phá rối tôi rồi.

Dụ Ngôn nghe nhắc đến hai từ "học viện" chợt ánh mắt loé lên vài tia bất ngờ.

- Cô nói là "học viện" sao? Có phải "Học viện Điện ảnh Bắc Kinh"?

- Phải! Lẽ nào....?

Cả hai không hẹn mà đều nhìn nhau khẽ gật đầu như hiểu ra điều gì đó.

Dụ Ngôn theo thói quen liếc nhìn đồng hồ....

- Mẹ ơi! Đã 1 giờ trưa rồi á? Bụng ta còn chưa ăn gì.

Nữ nhân trước mặt vì sự kinh hô vừa rồi mà hơi giật mình sau đó liền bật cười, cuối cùng như vừa nghĩ ra gì đó liền hướng mắt về phía Dụ Ngôn chầm chậm mở lời. Dụ Ngôn lúc này định rời đi thì nữ nhân kia đã nhanh hơn một bước

- Đợi đã...!

- Chúng ta gặp được nhau hai lần trong hai hoàn cảnh đều đặc biệt như vậy. Tôi là cảm thấy ta thật sự có duyên. Đã từng nói sẽ báo đáp cô nếu có cơ hội gặp lại.....Chi bằng bữa ăn trưa nay để tôi mời cô.

Dụ Ngôn cũng không ngần ngại, tự dưng được ăn miễn phí cư nhiên tâm trạng sẽ rất thoải mái a~~.

- Vậy cũng được. --- Dụ Ngôn gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý.

Nữ nhân kia không khó nhìn ra trên khuôn mặt đã sáng lên thập phần.

- Xin chào, tôi là Khổng Tuyết Nhi sinh viên năm 3 học viện điện ảnh.

- Chào, tôi là Dụ Ngôn sinh viên năm nhất.

- Ohhh! Vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi sao?

Cái gì mà nhỏ hơn chứ, đại vương ta chẳng qua học muộn thôi. Nghĩ trong đầu nhưng Dụ Ngôn cũng không buồn giải thích bèn gật đầu qua loa. Dù sao những tiểu tiết này Dụ Ngôn cũng không mấy câu nệ. Nào ngờ Khổng tiểu thư lại muốn trêu chọc kẻ ngốc nghếch kia một chút......

- Nếu đã nhỏ tuổi hơn sao không gọi một tiếng tỷ tỷ?

- Vâng! Tuyết Nhi tỷ tỷ.

Vốn chỉ định trêu đùa nhưng Dụ Ngôn lại ngoan ngoãn làm theo khiến Khổng Tuyết Nhi ánh mắt phóng ra vài tia bất ngờ. Sau là đôi môi mỉm nhẹ nở nụ cười tràn đầy ý vị. Nàng bất ngờ đưa điện thoại ra trước mặt Dụ Ngôn, hàng chân mày hơi nhích lên khiến Dụ hầu vương bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Chúng ta cũng tính là quen biết rồi. Cũng nên lưu tên nhau vào danh bạ di động chứ? Phải không?

Dụ Ngôn cầm lấy, nhập một dãy số vào điện thoại của Khổng Tuyết Nhi. Liếc nhìn qua thấy người kia lưu tên mình "Ngôn ngốc" không khỏi chau mày, bày ra vẻ mặt bất mãn.

- Chị sao lại lưu tên như thế?

- Kệ chị. Không nói em biết. Mau đi ăn thôi a~~~~

Nàng ngay lập tức kéo tay Dụ Ngôn leo lên xe. Cả hai tìm một quán ăn gần đó ghé vào. Cái bụng của Dụ Ngôn cứ không ngừng thông báo chúng sắp xỉu đến nơi. Khổng Tuyết Nhi ngồi đối diện cũng bất giác nghe được thanh âm đầy xấu hổ kia mà không giấu được ý cười. Nàng che miệng cố không bật thành tiếng càng làm Dụ Ngôn mặt mầy đỏ ửng chỉ muốn tìm lỗ mà chui.

Reng....reng....reng.....!

Bỗng Dụ Ngôn giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Là Hứa lão sư....biểu tình gương mặt như vừa trúng số, ngón tay toan nhấn nút "chấp nhận" lại không hiểu vì lý do gì mà biến sắc, đôi mắt tối lại, gạt điện thoại sang một bên.

Tất cả những điều đó, Khổng Tuyết Nhi trước đã thu hết vào tầm mắt. Chợt hiểu được phần nào những biểu tình của người trước mặt. Nàng im lặng nhìn ra cửa kính muôn phần đăm chiêu.
~~~~~
Hứa Giai Kỳ hơi bất ngờ khi Dụ Ngôn không nghe máy. Ánh mắt nàng mờ đi trong lòng tự dưng có cảm giác như vừa vụt mất một thứ quan trọng. Tiếng gõ cửa khiến nàng choàng tỉnh, hướng mắt đến người kia vẻ mặt có chút ngạc nhiên....là Vương giáo sư. Vương Minh Trung nhẹ nhàng tiến lại, chống hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn Hứa Giai Kỳ tựa hồ rất âu yếm khẽ mở lời.

- Hứa lão sư, tối nay em có bận gì không?

Hứa Giai Kỳ bỗng rùng mình, hơi ngập ngừng nhưng cũng mỉm cười đáp lại đầy thiện chí.

- Tối nay vẫn chưa có lịch trình. Giáo sư Vương, anh có chuyện gì sao?

Vương Minh Trung sắc mặt đã hiện lên sự phấn khởi tràn đầy.

- À thực ra...anh muốn mời em đi ăn. Một người bạn của anh đã giới thiệu nhà hàng này rất ngon. Anh nghĩ chắc chắn sẽ hợp khẩu vị em đó.

Hứa Giai Kỳ ánh mắt chợt sâu hun hút, sau đó hơi gượng gạo gật đầu đồng ý. Vương Minh Trung vẻ mặt mừng rỡ tươi rói hướng nàng vừa cười vừa nói.

- Vậy chiều nay tan làm anh sẽ đợi em trước cổng trường nhé! Đến giờ lên lớp rồi. Hẹn em tối nay gặp! --- Hắn nhìn nàng đá nheo mắt một cái rồi rời khỏi phòng.

Hứa Giai Kỳ hiện tại trong lòng vô cùng lộn xộn, tâm tư nàng dù cho người thân thiết cũng khó có thể suy đoán được. Đặt cây bút xuống bàn nàng gõ nhẹ vài cái rồi lập tức thu liễm lấy lại vẻ tự nhiên như thường ngày chuẩn bị lên lớp.

~~~~~

Ngôn ngốc cùng Khổng Tuyết Nhi vừa dùng bữa xong chưa kịp rời khỏi quán bỗng Dụ Ngôn đưa ra một đề nghị khiến người ta thật khó từ chối.

- Tuyết Nhi tỷ tỷ. Dù gì bây giờ cũng không làm gì hay đi dạo một chút đi. Tỷ không phiền chứ?
Khổng Tuyết Nhi vốn cũng chưa muốn về nhà lại nhận được lời ngỏ ý liền thập phần vui vẻ gật đầu.

- Cũng được. Vậy theo ý em.

Cả hai ngồi trên "bảo bối", Dụ Ngôn lên ga nhắm thẳng phía trước chạy thật nhanh. Cô cũng chẳng biết phải đi đâu, trong lòng giờ phút này hoàn toàn trống rỗng. Vốn đâu cần phải chạy nhanh đến thế nhưng tại sao tay nắm vẫn chẳng thể buông lỏng. Phải chăng không phải muốn dạo chơi mà Dụ Ngôn cô là muốn chạy trốn hiện thực, bỏ mặc tất cả lại phía sau. 

Cô còn không hiểu nổi mình thì lấy quyền gì đòi hiểu rõ tâm tư Hứa lão sư. Bên trong lớp nón bảo hiểm là một nụ cười chua xót tưởng chừng có thể cảm nhận rõ mòn một vị đắng chát nơi đầu lưỡi, khoé môi.

- Dụ Ngôn, chúng ta sẽ đi đâu?

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ