Chương 8: Mỹ nhân nổi loạn

72 8 0
                                    

- Này cô mau buông.....

- Đưa tôi...ra khỏi đây! Làm ơn!

Dụ Ngôn chưa kịp nói hết câu, thanh âm kia đã chặn lại tuy giọng nói đã khàn đặc vì rượu nhưng vẫn có thể nghe rõ sự khẩn trương và sợ hãi từ bên trong. Dường như câu nói này là chút sức lực cuối cùng mà nữ nhân kia còn giữ lại để khẩn cầu người nào đó nếu có lỡ vô tình phát hiện ra nàng ta.

Dụ Ngôn hơi băn khoăn đôi chút, rồi như đã hiểu được điều gì liền không nhanh không chậm bế nữ nhân kia lên rời khỏi nhà vệ sinh. Trước tiên, phải đưa nàng ta ra khỏi đây cái đã dù gì cũng chẳng biết nàng ta đi cùng ai càng không thể cứ ngồi đây mà giữ người. Thật phiền chết, biết vậy lúc nãy không đi rửa mặt để lại ôm nợ vào người.

Nhưng làm gì cũng phải báo với bọn Khương Tử Tân một tiếng nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại và gửi cho Tử Tân một tin nhắn ngắn gọn.

[Du Doẻn] : Ta có việc đột xuất phải về trước. Lần sau gặp lại!

Có lẽ đã ổn thỏa, cô cởi chiếc áo khoác ngoài che chắn cho người trước mặt rồi từ từ rời khỏi quán Bar. Đứng bên mép đường, cô vẫy đại một chiếc taxi, suy nghĩ một hồi cô quyết định cho địa chỉ đến khách sạn Sambi - nơi ở hiện tại của lũ bạn Khương Tử Tân.

Ngồi trên xe lúc này cô mới kịp quan sát rõ hơn khuôn mặt của người nọ. Đường nét rõ ràng, ngũ quan hài hòa lại vô cùng sắc xảo, ba vòng nhìn qua có số đo rất chuẩn. Có thể nói đây là một nữ nhân không chỉ quyến rũ còn rất xinh đẹp, trên người nàng ta tỏa ra một loại hương thập phần câu dẫn dù đã hòa lẫn cùng mùi cồn của rượu nhưng không thể mờ đi nét câu hồn đoạt phách càng tăng thêm sức hấp dẫn bức người.

Chiếc taxi dừng lại, Dụ Ngôn tiến vào quầy lễ tân thuê một phòng đơn cho nữ nhân kia. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy cô toan xuống gara khách sạn để lấy "bảo bối" trở về nhưng linh cảm lại mách bảo cô nếu để người này ở lại một mình chỉ e sẽ có điều không hay xảy ra.

Đúng như dự đoán, không lâu sau nữ nhân tay chân mềm nhũn ban nãy đã không biết nạp năng lượng ở đâu mà ngồi bật dậy. Nàng ta ra sức la hét, sau đó đập phá khi thì cười như một kẻ điên loạn. Dụ Ngôn ban đầu bị hù cho khiếp vía nhưng liền trấn tĩnh mà quan sát biểu hiện rõ hơn. Bất giác biểu tình khuôn mặt cô hơi tối lại.

- Mẹ nó! Lẽ nào....cô ta đã sử dụng ma túy tổng hợp sao?

Không chần chừ, Dụ Ngôn vội lấy hết mọi vật nhọn trong phòng có khả gây sát thương đem cất rồi tiến lại giữ chặt nữ nhân kia. Những người sử dụng loại ma túy này không phải lần đầu tiên Dụ Ngôn được diện kiến do đó cô rất nhanh đã nhận ra biểu hiện mà kịp thời xử lý ngay tắp lự.

- Thứ lỗi nhé tôi phải trói cô lại thôi.

Cô nhanh chóng lấy thắt lưng của mình trói chặt người kia lại, khống chế không cho nữ nhân ấy nổi loạn tự làm bị thương chính bản thân. Người bị trói kia vùng vẫy và la hét mất kiểm soát nên Dụ Ngôn đành lấy khăn tắm nhét vào miệng nàng ta.

- Phù...coi như tạm ổn. Không biết mắc nợ gì cô ta tự nhiên lại vướng vào hại ta một đêm khốn đốn.

Vùng vẫy một hồi người kia dường như đuối sức mà ngoan ngoãn chịu nằm yên một chút. Lúc này Dụ Ngôn bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Một nữ nhân như vậy nhìn kiểu gì cũng không giống như loại ăn chơi trác táng, càng không phải loại người sầu đời tìm đến ma túy để quên khổ đau. Lục lại trí nhớ 1 tiếng trước khi gặp nàng ta hình như nàng ta có nói một câu.....

- "Đưa tôi...ra khỏi đây! Làm ơn!"

Dụ Ngôn bừng tỉnh, ánh mắt chợt hướng về nữ nhân đáng thương đang nằm ngất đi vì kiệt sức kia, đôi chân mày cư nhiên cau lại.

- Là bị kẻ khác cố tình hãm hại sao?

~~~~~

Đồng hồ đã điểm quá 12h đêm, Hứa Giai Kỳ đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị buổi dạy ngày mai.

Cạch..!

Bất giác nhìn theo tiếng âm thanh vừa phát ra, nàng nheo mắt nhìn xuống dưới chân bàn. Thì ra làm rơi bút nhưng mà.....đây là bút của bạn học Dụ. Có lẽ lúc trưa đã không chú ý mà để quên lại. Nhặt vật vừa rơi bên dưới nàng chợt nhớ đến khuôn mặt ngập tràn ánh nắng rạng rỡ của Dụ Ngôn liền không kiềm được mà hé môi nở nụ cười.

Không ai hiểu hết những tâm tư trong lòng Hứa lão sư, rõ ràng là để ý đến người kia nhưng lời nói và hành động lại thập phần tương khắc. Khóe môi cong lên khi nghĩ đến Dụ Ngôn có điều ngay tức thì đã thu liễm chỉ để lại một ánh mắt sâu trầm và đầy suy tư.

Nàng cầm điện thoại nghịch một hồi không biết lý do gì lại tìm đến số của bạn học Dụ. Nhấn vào phần tin nhắn nàng soạn một đoạn ngắn toan gửi cho người kia nhưng lòng lại phân vân liệu có nên không? Suy nghĩ hồi lâu Hứa Giai Kỳ cũng quyết định gửi.

~~~~~

Dụ Ngôn đang lim dim định chợp mắt thì tiếng điện thoại báo tin nhắn bỗng vang lên

- Là Hứa lão sư?

Không suy nghĩ nhiều cô lập tức nhấn vào phần tin nhắn để xem nội dung, khuôn mặt cô đột nhiên có chút biến đổi, ánh mắt sáng lên ngập tràn niềm hạnh phúc

[Hứa lão sư] : Ngày mai kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu. Chúc em thi tốt. Dụ Ngôn, cố lên!

[Du Doẻn]: Đa tạ Hứa lão sư. Em nhất định sẽ thi thật tốt.

Mặc dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi nhưng đối với Dụ Ngôn lúc này, đó lại là cả thế giới. Từ lúc nào Hứa lão sư lại có sức ảnh hưởng lớn đến tâm tư của bạn nhỏ như vậy? Cũng thật may, ngày mai lịch thi của cô là vào buổi chiều nếu không....chỉ e cái của nợ nằm đằng kia sẽ không may mắn được đến thế. Cô hướng nữ nhân đang nằm ngất trên giường kia liếc một cái sau đó cũng tìm chỗ để đánh giấc vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora