Chương 7: Hội ngộ

74 11 1
                                    

Dụ Ngôn trở về nhà, sắc mặt cô kể từ bữa trưa ấy đã không còn nét vui tươi, hoạt bát như mọi ngày nữa. Cô mệt mỏi, muốn lười biếng không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Hứa lão sư đến giờ cô mang trong lòng sự nặng trĩu như vậy. Ngã lưng ra sau chiếc ghế sofa cô nhắm mắt lại suy nghĩ những thứ mông lung để rồi mệt mỏi mà ngủ quên cũng chẳng biết.

Những suy nghĩ quẩn quanh cứ nhấn chìm trong tâm trí Dụ Ngôn không tài nào thoát được. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình kéo ra khỏi cơn mộng mị vô hình, nhìn lại đồng hồi thì đã 7 giờ tối.

Reng... reng... reng!

- Alo

- Lão tổ tông ơiiii. Đang làm gì đấy???

- Đang mệt không có hứng thú đùa nghịch đâu. Ai vậy?

- Ai yo. Mới xa bạn bè hai tháng mà đã như người xa lạ rồi. Dụ mặt khỉ nhà ngươi đúng thật là vô tình mà.

Nghe đầu dây bên kia nói xong, Dụ Ngôn giật mình mới nhìn lại điện thoại. Thì ra là Khương Tử Tân cô bạn thân chí cốt của Dụ Ngôn, do lúc nãy quá mệt nên cô hờ hững bắt máy cũng chả cần biết ai đang gọi.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Vì ta vẫn còn say ngủ nên nhất thời không nhận ra Khương đại nhân giá lâm a~

- Đại nhân ta rộng lượng sẽ không tính toán với ngươi.

- Này! Dụ Ngôn, ngươi là đang ở xó xỉn nào của Bắc Kinh vậy?

- Ngươi hỏi làm gì? Chẳng lẽ có ý định lên thăm ta à?

- Không phải là ý định mà bọn ta đã đến Bắc Kinh rồi a~~. Dụ mặt khỉ nhà ngươi đúng là rất may mắn khi có được những người bạn như bọn ta đấy. --- bên kia đầu dây có thể nghe rõ mòn một giọng Khương Tử Tân đang rất hãnh diện và tự hào.

- Cái...cái gì? Đã đến rồi sao? Đến lúc nào? Giờ ở đâu? Ngươi đi cùng ai nữa? Khi nào thì quay về?

Giọng Dụ Ngôn hết sức khẩn trương không giấu nỗi niềm vui ập đến. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại những đứa bạn năm xưa. Thực sự rất nhiều kỷ niệm lập tức ùa về vô cùng cảm động.

- Ai dza...hỏi từ từ thôi. Đã đến rồi hiện đang ở khách sạn Sambi đường X. Ngoài ta ra còn có cả Tô Thanh, Quán Dật và Hứa Khải nữa a~. Bọn họ ai cũng bảo nhớ ngươi, muốn gặp ngươi để ôn lại kỷ niệm xưa đây. Haha. Lần này đến Bắc Kinh là để thăm ngươi một chút sau đó liền quay về vì mọi người không có thời gian khớp nhau a~.

- Sao không báo ta sớm một tiếng. Được rồi. Ta sẽ đến ngay đây đợi một lát!

Nói xong cô liền dập máy, sửa soạn lại ngoại hình một chút rồi lập tức cưỡi "tiểu bảo bối" phóng thẳng một mạch đến địa chỉ Khương Tử Tân đã cung cấp. Chưa đầy 15 phút sau đã thấy Dụ Ngôn đứng trước tiền sảnh khách sạn.

- Alo. Tử Tân, ta đang ở dưới đại sảnh. Cho các ngươi 5 phút mau xuống đi đừng để lão tổ tông ta chờ lâu đấy.

- Nhanh vậy đã tới rồi sao? Ngươi là đi tên lửa hay cưỡi cân đẩu vân vậy? Được rồi bọn ta xuống liền đây.

HẠNH PHÚC Ở TẦM TAY (Kỳ Dụ Ký)Where stories live. Discover now