[Bạch Tuyết] 03 - Lỗ nhỏ đằng trước và đằng sau đồng thời chơi song long

714 1 0
                                    

Lỗ nhỏ đằng trước và đằng sau đồng thời chơi song long (NP)

Bạch Tuyết mơ màng tỉnh lại thì phát hiện dưới người mình có vài tấm lá cây to bản. Những chiếc lá này lót trên mặt đất để tránh những con côn trùng trong rừng rậm đồng thời giúp cậu có thể ngủ ngon hơn. Ngay bên cạnh tay của cậu còn được đặt một vài quả dại mọng nước trông có vẻ cực kỳ ngon ngọt.

"A, cảm tạ Thượng Đế. Nhất định là hai người tốt đó đã chuẩn bị cho mình." Vương tử Bạch Tuyết sờ khuôn mặt có hơi nong nóng của cậu, nở nụ cười mang theo dư âm đêm qua, si mê mà lẩm bẩm.

Vương tử nhỏ hồi tưởng lại hai cây gậy nóng hổi điên cuồng hết ra lại vào trong thân thể mình tối hôm trước, nói chung tư vị tuyệt vời không thể tả. Cậu chỉ cần nghĩ đến vách thịt và gậy thịt phù hợp với nhau đến mức ấy thì lại không thể nhịn được mà hạ thể bắt đầu co thắt.

Vương tử Bạch Tuyết nhớ rõ, trước khi ngủ, thân thể của cậu toàn nước là nước, trong lỗ nhỏ cũng tràn đầy thứ tốt mà gậy thịt bắn cho, hòa cùng với dâm dịch tuôn ra từ bên trong cơ thể. Nhưng bây giờ, cả người cậu lại sạch sẽ khô ráo khiến cậu cảm kích trong lòng vô cùng.

"Hi vọng là ta còn có thể gặp lại hai người tốt bụng đó."

Vương tử nhỏ ngồi dậy, ăn hết quả dại mà hai chú lùn để lại cho đỡ đói. Có điều lạ là, không biết tại sao mà cả ngày hôm qua bụng cậu trống không, lại thêm một đêm phóng đãng nhưng Bạch Tuyết lại không cảm thấy quá đói, ngược lại bụng có ảo giác no căng. Chất lỏng nóng rực bắn liên tục vào người mình đêm qua có vẻ tốt hơn thứ của nhóm hộ vệ bắn ra, làm mình sung sướng dễ chịu hơn bao giờ hết.

Vương tử Bạch Tuyết cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc đó có phải chỉ là ảo giác thôi không. Cậu mang theo suy nghĩ kỳ quái như vậy mà tiếp tục đi về phía tây, nơi đã được nhắc đến trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời trên cao chói chang, cũng may cây cối ở rừng rậm rạp, ánh nắng bị từng tầng lá cây cản lại, trở thành những tia sáng dịu nhẹ. Điều này đã giúp cho vương tử nhỏ đi đường không mấy khó chịu bởi những ánh nắng thiêu đốt giữa trưa.

Đường mòn trong rừng rậm càng ngày càng hiện ra rõ ràng, lúc đi cũng không còn trập trùng. Vương tử Bạch Tuyết mang theo tâm trạng hứng khởi kèm theo một chút chờ mong kỳ lạ mà tiến bước.

Suốt đường luôn có một mùi hương nồng nàn quanh quẩn khiến cậu cực kỳ hoài niệm tư vị vào đêm hôm qua. Cậu cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Bỗng, xung quanh bừng sáng, một khoảng đất trống xuất hiện trước mắt cậu. Không có cây cối che chắn nên mặt trời cứ thế mà chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách.

Vương tử Bạch Tuyết gian nan nheo mắt lại một hồi mới thích ứng được với ánh sáng đột ngột xuất hiện. Sau đó cậu thấy rõ giữa khoảng đất trống xuất hiện một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

Cánh cửa của căn nhà gỗ này chỉ khép hờ, vương tử đi đến thăm dò gõ thử thì nghe thấy loáng thoáng bên trong có tiếng gì đó rất kỳ quái, nhưng lại chẳng ai đáp lại tiếng gõ cửa của cậu.

ĐAM MỸ CAO H  [1]Where stories live. Discover now