C8: Ngồi cưỡi trên mặt hoàng tử bị thao đến nỗi phun nước

1K 5 0
                                    

Chương 8: Ngồi cưỡi trên mặt hoàng tử bị thao đến nỗi phun nước

Không biết vì sao nhưng khi nghe thấy âm thanh nhấm nuốt kia thì mật đạo của Thiên Âm bị kích thích co rút liên tục, y rất xấu hổ, y cứ ngồi xổm như vậy trên mặt của hoàng tử rồi tự lấy tay tách mở hoa huyệt để nước mật rơi vào trong miệng của hoàng tử, động tác của y làm bao người chịu không nổi.

Dù cho Thánh tử cảm thấy xấu hổ vô cùng thế nhưng hoa huyệt lại cảm thấy tê dại từng đợt, eo lưng y hạ xuống ngày càng thấp. Bỗng dưng Kinh Ngô vươn đầu lưỡi ra rồi cuốn lấy một mảnh hoa môi vào trong miệng.

"A !" Thiên Âm giật mình hô một tiếng, hai chân run lên.

Kinh Ngô dùng miệng ngậm lấy hoa môi của Thánh tử không ngừng mút vào liếm láp, Thiên Âm chưa bao giờ biết cảm giác được người khác liếm cánh hoa lại sảng khoái như vậy, hai tay y chống lên đầu giường, quỳ xổm trên mặt Kinh Ngô để hắn tùy ý đùa bỡn mình.

Cánh hoa bị hút vào được đầu lưỡi cẩn thận liếm mút miêu tả kỹ càng từng chút một. Kinh Ngô ngậm hoa môi vào trong miệng rồi dùng sức mút mạnh vào làm cho cánh hoa tê dại hết mức, sau đó hắn nhả ra rồi đem mảnh còn lại hút luôn vào trong miệng.

Đợi đến khi hai cánh hoa đều bị hút sưng lên, ướt sũng bóng loáng tỏa ra ánh nước thì Kinh Ngô mới nhả ra rồi dùng đầu lưỡi khều qua khều lại trêu chọc. Hai mảnh hoa môi như lá cây bị gió thu thổi đến lắc trái lắc phải kéo đến bên trong hoa huyệt run rẩy liên tục, Kinh Ngô lại đem toàn bộ chúng nó ngậm vào trong miệng rồi dồn lực vào đầu lưỡi liếm loạn xạ.

Hai cánh hoa đáng thương bị đùa bỡn liên tục, đợi đến khi nhả ra thì chúng đã sưng to lên một vòng, ngay cả màu sắc cũng trở nên ướt át vô cùng.

Không đợi Thiên Âm thở ra một hơi thì Kinh Ngô lại nhấc đầu lưỡi đem tiểu đậu đậu ngậm vào trong miệng.

"A~ nơi đó. Không cần..." Thiên Âm la lên một tiếng, trên hoa châu truyền đến khoái cảm cực kỳ to lớn, nhất thời hoa huyệt co giật liên tục.

Hoa châu khéo léo chỉ cỡ như hạt đậu xanh nhét vào miệng Kinh Ngô căn bản không đủ đâu vào đâu, tiểu đậu đậu bị chà đạp liên tục,bị mút mát liếm láp, bị đầu lưỡi khều qua lại. Mỗi lần bị chà đạp thì eo Thiên Âm lại mềm xuống một phần, bên trong cổ họng không tự giác phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

"Điện hạ...nhẹ thôi...ân ~ aa~"

"Lại bị hút rồi...a...điện hạ..hút sưng lên rồi a~"

"Điện hạ...đừng hút nữa...rách mất thôi..điện hạ ~"

Thiên Âm cảm nhận được hoa châu của mình bị liếm mút càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn. Bên trong hoa huyệt ngứa ngáy khó chịu, một lượng nước lớn từ bên trong chảy ra đều bị Kinh Ngô dùng lưỡi cuốn vào miệng uống rồi hắn lại tiếp tục đùa bỡn tiểu đậu đậu của y.

Thiên Âm chổng mông, hoa huyệt mở to cưỡi ở trên đầu lưỡi của hoàng tử cao thấp rên rỉ, hai mảnh hoa thần và hoa châu bị mút tới mút lui trở nên nóng rát. Dâm dịch bên trong động thịt tựa như nước suối tuôn thẳng ra ngoài, Kinh Ngô không kịp nuốt nên chúng đều theo khóe miệng chảy xuống cằm hắn.

ĐAM MỸ CAO H  [1]Where stories live. Discover now