08 - Ban đêm dụ dỗ ám vệ...

981 5 0
                                    

Chương 8: Ban đêm dụ dỗ ám vệ, Thái tử bị ám vệ thẹn thùng thao đến phun nước giàn giụa

Sau khi ở vùng thiên tai vài ngày, trấn an các nạn dân, Vụ Tuyên và các thân vương liền trở về kinh đô.

Vụ Tuyên biết bên mình có ám vệ đi theo, cậu cũng rất tò mò không biết ám vệ của mình trông như thế nào, nhưng tiếc là ở hoàng cung cậu cũng không có xảy ra chuyện gì nên không thấy ám vệ ra tay bảo vệ.

Nhưng mà... ở khu vực thiên tai thì khác. Ban đêm khi Vụ Tuyên đang nghỉ ngơi, cậu cố tình làm đổ nến làm bùng lên ngọn lửa, gây ra một đám cháy nhỏ trong phòng.



Vụ Tuyên giả vờ hoảng sợ trốn vào góc tường, quả nhiên một bóng đen từ trên xà nhà lao xuống nhanh chóng dập lửa.

Ám vệ đi tới bên người Vụ Tuyên, quỳ một gối xuống, nói: "Điện hạ không sao chứ? Khiến điện hạ gặp nguy hiểm, thần tội đáng muôn chết."



"Ta không sao." Vụ Tuyên nói. Cậu tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của ám vệ, thầm nghĩ ám vệ của mình thật đẹp trai, nhưng biểu tình quá nghiêm túc, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận.

Ám vệ vươn tay ra, đỡ Vụ Tuyên đứng lên, cậu nhân cơ hội nắm tay hắn, nói: "Ngươi tên là gì?"



"...Thần tên Dao Quang." Giọng Dao Quang tuy trong trẻo nhưng cũng lộ ra vẻ lạnh lùng, cho dù là lần đầu tiên chính thức nói chuyện với chủ nhân, hắn cũng không cảm thấy hứng thú chút nào.

"Dao Quang..." Vụ Tuyên đọc tên hắn, cười nói: "Thôi mà ngươi đừng có câu nệ như vậy với ta, hai người chúng ta đây, đừng quan tâm đến điều đó."

"Vâng." Dao Quang kính cẩn đứng sang một bên, thân thể thẳng tắp.

Vụ Tuyên lại rất cao hứng, kéo ống tay áo Dao Quang , hỏi đông hỏi tây: "Dao Quang, ngươi bao nhiêu tuổi, làm ám vệ bao nhiêu năm rồi? Ngươi buổi tối ngươi phải bảo vệ ta sao? Buổi tối ngươi có ngủ không? Ngươi ngủ ở đâu?"

"Hai mươi."

"Tám năm."

"Bảo vệ."

"Có ngủ."

"Xà nhà."

Dao Quang trả lời câu hỏi của Vụ Tuyên đâu ra đấy, Vụ Tuyên không quan tâm đến thái độ có phần lạnh lùng của hắn, lại tò mò hỏi han: "Vậy làm sao ngươi có thể bảo vệ ta khi ngươi đang ngủ?"

"Có động tĩnh gì ta sẽ tỉnh lại." Dao Quang cho rằng Vụ Tuyên lo lắng hắn không bảo vệ chu toàn, liền giải thích. Hắn là ám vệ của Vụ Tuyên sẽ không rời đi bất cứ lúc nào, vì vậy hắn cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng hắn đã quen với cuộc sống này từ khi còn nhỏ, một khi có gió thổi cỏ lay hắn sẽ phản ứng ngay lập tức.



"Ồ..." Vụ Tuyên gật đầu, và sau đó cả hai lại im lặng.

Dao Quang do dự cởi áo khoác đưa cho Vụ Tuyên nói: "Điện hạ hãy... đi nghỉ ngơi đi, thần... ta sẽ lo liệu."

Vụ Tuyên mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, lộ ra hình dáng hai núm nhũ hoa, cổ áo cũng rộng mở, Dao Quang vóc dáng cao hơn cậu, cúi đầu có thể nhìn thấy hai bầu nhũ hoa trắng nõn mượt mà.

Vụ Tuyên đột nhiên chú ý tới ánh mắt Dao Quang đảo qua bên cạnh, như là không dám đối diện với mình, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng vành tai lại đỏ bừng. Vẻ mặt Dao Quang lạnh lùng như thế, có phải là đang che giấu sự ngượng ngùng không...?



Vụ Tuyên cười tinh nghịch, cầm lấy áo khoác nhưng không có mặc vào, chỉ hỏi: "Ngươi vẫn luôn canh giữ ta, có phải lúc ta tắm rửa ngươi cũng nhìn thấy?"

"..." Đôi mắt của Dao Quang càng lay động, không dám nói lời nào.

"Có phải... lúc ta thủ dâm ngươi cũng xem phải không?" Vụ Tuyên đến gần Dao Quang, gần đến nỗi hơi thở phả vào mặt Dao Quang.

Dao Quang không nhịn được lùi lại một bước, nhưng bị cái bàn ngăn lại. Hắn hé môi, nhưng không nói gì, mặt hơi ửng đỏ.

Vụ Tuyên thấy thú vị, dục quốc là một đất nước vô cùng cởi mở, không ngờ ám vệ của mình lại thẹn thùng như vậy. Thật muốn trêu hắn một chút.

ĐAM MỸ CAO H  [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ