21 - Kết cục của Tạp Thụy, Thái tử cắm máy rung đi ra ngoài phố...

658 0 0
                                    

Editor: Máy Chủ

Chương 21: Kết cục của Tạp Thụy, Thái tử cắm máy rung đi ra ngoài phố, bị Hà Tĩnh Thư đè trong ngõ nhỏ chịch lồn


Khi tin tức chiến thắng từ Sắc quốc truyền đến thì cũng đã gần ngày Quốc khánh của dục Quốc. Biết tin đám đạo tặc Bạch Sa bị tiêu diệt, Vụ Linh không khỏi xúc động, đúng lúc nhận được lời mời của Từ Thế, y đơn giản mang theo Hạ Quân và Vụ Tuyên đến tửu lâu trên danh nghĩa của Từ Thế giải sầu.

Vì ngày Quốc khánh đang đến gần nên đường phố tràn ngập không khí vui mừng, một số cửa hàng thậm chí đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày Quốc khánh.



Mấy người bọn họ cũng đang thảo luận những vấn đề liên quan đến ngày Quốc khánh thì hạ nhân đột nhiên đến báo rằng Hà Tĩnh Thư, đệ đệ của Thừa tướng Hà An cầu kiến. Vụ Linh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn triệu hắn tiến vào. Nào biết phía sau hắn còn có một người đàn ông đội đấu lạp đi theo. Thấy đó là việc riêng của hoàng đế, Từ Thế liền tránh ra ngoài.

Hà Tĩnh Thư hành lễ, cười nói: "Bệ hạ, ta đã được nhờ mang người này đến, ta hy vọng người có thể nhìn mặt hắn một lần."



Vụ Linh cười nói: "Người mà Tĩnh Thư mang đến, trẫm đương nhiên muốn gặp. Nhưng mà bằng hữu của ngươi toàn là người trong giang hồ, gặp trẫm để làm gì?"

Hà Tĩnh Thư rũ mắt, đột nhiên nghiêm túc, nói: "Là cố nhân của ngài."

Vụ Linh nghe vậy liền ngẩn người, trong lòng suy nghĩ cố nhân của mình muốn gặp mình tại sao lại phải thông qua Hà Tĩnh Thư, người đứng đằng sau Hà Tĩnh Thư bỗng nhiên đi lên phía trước, Hạ Quân theo bản năng che chở Vụ Linh ở phía sau, người nọ cởi đấu lạp xuống, Vụ Linh nhìn thấy màu tóc và khuôn mặt của hắn ta, suýt chút nữa hét lên.



Màu tóc kỳ lạ pha trộn giữa bạc và đen, y chỉ thấy qua một người như vậy. Mặt người nọ tuy rằng có vài vết sẹo, nhưng Vụ Linh liếc mắt một cái liền nhận ra ngay lập tức.

"Tạp Thụy..." Vụ Linh không khỏi hơi run rẩy, y vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt phẫn hận trước khi rời đi của Tạp Thụy, mặc dù bây giờ trên mặt Tạp Thụy không có biểu cảm gì, nhưng Vụ Linh vẫn cảm thấy bất an. Y không thích cô phụ người khác, nhưng y lại cố tình cô phụ Tạp Thụy mất rồi.

"Ngài vẫn còn nhớ rõ ta à, Bệ hạ." Tạp Thụy chế nhạo, đem hai chữ Bệ hạ gằn từng chữ một mà phun ra.

"Bạch Sa không phải đã diệt đoàn rồi sao? Làm sao ngươi có thể trốn thoát? Còn nữa, Hà Tĩnh Thư ngươi thật to gan! Dám mang hắn đến đây, ngươi không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hả!" Hạ Quân cau mày giận dữ nói, hắn siết chặt tay Vụ Linh ra hiệu đừng lo lắng.



Hà Tĩnh Thư lùi lại, quỳ một chân xuống đất nói: "Hạ tướng quân đừng vội. Ta đã hạ độc hắn mới cả gan dẫn hắn đến đây. Về phần lý do đưa hắn đến đây thì... " Hắn nhìn về phía Vụ Linh, nói: "Hi vọng bệ hạ đừng lừa gạt chính mình nữa. Tĩnh Thư tuy là hậu bối, nhưng có một số việc không phải không hiểu."

Hạ Quân vừa bộc phát, Vụ Linh liền lắc đầu nói: "Quân ca, ta không sao." Cổ họng y động đậy, y nói: "Vậy rốt cuộc ngươi tới tìm ta làm cái gì, không sợ bị giết sao?"

Gương mặt Tạp Thụy bỗng trở nên dịu dàng, hắn nói: "Ba năm trước ta rời khỏi Bạch Sa. Đỗ Mã Lạp bị thu hồi, ta không còn nơi nào để đi, thế nên ta muốn đến gặp ngươi lần cuối. Không ngờ vị tiểu huynh đệ này thực sự giúp được ta."

ĐAM MỸ CAO H  [1]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz