C10: Cùng Lam Chiến Khả ngồi trên lưng ngựa triền miên

608 1 0
                                    

Chương 10: Cùng Lam Chiến Khả ngồi trên lưng ngựa triền miên

Lần đầu Thánh tử cầu phúc vậy mà chỉ sau một giấc ngủ hoa huyệt dưới thân y đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Sau khi dùng xong điểm tâm sáng Thiên Âm liền đi ra ngoài, vừa đến cửa đại điện y liền nghe thấy tiếng vó ngựa.

Thiên Âm nhìn thấy Lam Chiến Khả đang cưỡi ngựa chạy về hướng này. Hắn cưỡi trên một con tuấn mã, vòng eo mạnh mẽ, chân dài rắn chắc, tư thế hiên ngang. Một tay Lam Chiến Khả một tay cầm roi một tay cầm cung kéo dây cương ngựa, nhìn thấy Thánh tử đứng trước cửa điện hắn liền phi thân xuống ngựa hành lễ, tư thế kia có bao nhiêu mây trôi nước chảy, bao nhiêu tiếu sái a.

"Lam công tử ngươi tới đây có việc gì ?" Thiên Âm hiếu kỳ hỏi hắn.

"Thiên Âm vừa chạy một vòng quanh Thánh Sơn, cảnh quang tên đó rất đẹp." Lam Chiến Khả đứng dậy trả lời.

Tuy Thiên Âm sống trên Thánh Sơn từ nhỏ nhưng cơ hội đi ra ngoài chơi của y rất ít nên vừa nghe Lam Chiến Khả nói vậy y liền lộ ra vẻ mặt khao khát.

Lam Chiến Khả cúi đầu cười hỏi: "Không biết tại hạ có nhận được vinh hạnh mời Thánh tử đi cùng đi ngắm cảnh không ?"

Thiên Âm nhanh chóng gật đầu

Lam Chiến Khả ôm eo Thánh tử đỡ y lên lưng ngựa sau đó phi thân lên ngồi phía sau y. Lam Chiến Chu đứng dưới đất thấy vậy liền nôn nóng hô lên: "Không được đại ca! Nguy hiểm lắm, Thánh tử chưa từng cưỡi ngựa."

Lam Chiến Khả đáp trả: "Không quan trọng, Thánh tử cũng không phải là con gái". Hắn vung roi ngựa, con ngựa lập tức tung tăng chạy đi, tiếng nói tùy ý, khí thế đi theo tiếng vó ngựa truyền lại: "Có ta ở đây thì Thánh tử sẽ không phải chịu chút thương tổn nào".

Lam Chiến Khả một tay ôm eo Thánh tử một tay vung roi, chỉ trong chốc lát liền chạy ra xa hơn mười dặm.

( 1 dặm = 500m => 10 dặm = 5000m = 5km )

Lam Chiến Khả cưỡi ngựa chạy đến dưới gốc cây Lưu Vân to lớn. Cái cây này có tuổi đời hơn ngàn năm, thân cây cực cao tựa như chạm tới mây, trên ngọn cây có quả Lưu Vân nhưng nó lại không lớn nên bị lá cây che lấp, nhìn sơ qua chắc chắn không thấy.

Lam Chiến Khả giương cung cài tên, "pực" một tiếng mũi tên liền bắn trúng một nhánh cây nhỏ, một quả Lưu Vân màu đỏ từ trên trời rơi xuống lọt vào trong lòng Thánh tử.

Thiên Âm kinh hỉ cầm lấy: "Cho ta sao ?"

Lam Chiến Khả mỉm cười gật đầu. Thiên Âm cao hứng nói cảm ơn, y lấy khăn tay lau sạch sẽ quả Lưu Vân rồi lập tức ăn.

Lam Chiến Khả buông dây cương để Thanh Chuy tự đi lại trên cỏ. (Thanh Chuy là tên con ngựa.)

"Lam công tử, kỹ thuật bắn cung của ngươi thật tốt" Thiên Âm vừa ăn trái cây vừa khen hắn.

"Đa tạ Thánh tử đã tán thưởng, kỹ thuật ấy ta học được từ một người thợ săn đấy."

Lòng hiếu kỳ của Thiên Âm nổi lên: "Nghe nói lúc trước Lam công tử từng đi du lịch rất nhiều nơi, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút không ?"

ĐAM MỸ CAO H  [1]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz