16 - Hoàng đế dùng huyệt đút điểm tâm cho quốc vương...

1.1K 3 0
                                    

Chương 16: Hoàng đế dùng huyệt đút điểm tâm cho quốc vương. Lỗ huyệt bị nhồi nho vào rồi ép nước bằng con côn thịt. Trong tiệc tối, nước ép được phân phát cho các quan đại thần thưởng thức.



Sáng hôm sau, quốc vương của hai nước ký kết hiệp ước liên minh trong đại sảnh, từ nay Sắc quốc với dục quốc chính thức kết thành đồng minh.

Cân nhắc đến việc Thượng Dị đi đường mệt nhọc, hôm nay được lịch trinh được sắp xếp như sau Vụ Linh sẽ cùng hắn đi thị sát kinh đô của dục quốc một lúc, rồi buổi chiều trở về hoàng cung nghỉ ngơi.



Vụ Linh và Thượng Dị ngồi ở hậu hoa viên, trước mặt bày đủ loại điểm tâm nhỏ ở trên bàn.

"Ta nghĩ Thượng huynh cũng mệt mỏi rồi, buổi chiều nghỉ ngơi ở trong hoa viên một chút đi." Vụ Linh rót một tách trà cho Thượng Dị, mỉm cười nói.

Thượng Dị nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây quả thực rất tốt, có hòn non bộ, có cá bơi vòng quanh trong ao, và còn có nhiều loại cây hoa đua nhau nở. Hắn nhìn Vụ Linh, thâm ý nói: "Hoa viên của bệ hạ... quả nhiên rất nhiều nước, thế nhưng lại không có cỏ mọc."



Vụ Linh sững sờ, mặt đột nhiên đỏ bừng. Sau khi hồi cung, y liền thay quần áo thoải mái, quần áo ở nhà luôn là loại vải mỏng nhẹ, gần như trong suốt, khi ánh mặt trời chiếu xuống, thân thể của Vụ Linh có thể nói là hoàn toàn trần trụi trong mắt Thượng Dị. Hơn nữa y cũng giống như Vụ Tuyên, có rất ít lông trên cơ thể, trên mu huyệt chỉ là những sợi lông lưa thưa nhạt màu, trông giống như một con bạch hổ. Cho nên, chẳng trách Vụ Linh nghĩ lung tung, Thượng Dị chính là đang trêu chọc y.



"Thượng huynh thật là... tự nhiên lại nói ra lời này." Vụ Linh đỏ mặt, hờn dỗi nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhặt lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, xấu hổ liếc nhìn Thượng Dị ở đối điện.

"Một mình ăn điểm tâm thật nhàm chán... Linh nhi đút ta ăn được không?" Thượng Dị cười nói.

Vụ Linh nghiêm túc chọn một chiếc bánh nếp chuẩn bị đưa vào miệng Thượng Dị, nhưng lại bị hắn ta ngăn lại. Thượng Dị nhướng mày, nói: "Không... không phải dùng tay, dùng huyệt nhỏ của Linh nhi được không? Ngay cả em bé cũng có thể sinh ra, nhét một ít trái cây hay điểm tâm chắc cũng không phải vấn đề."

Nghe vậy khuôn mặt của Vụ Linh càng đỏ hơn, trong lòng đồng ý nhưng lại xấu hổ không thể nói ra, dù sao thì đối với y, Thượng Dị cũng không quen thân như với Chương Ánh Tuyết và Hạ Quân. May mắn thay, Thượng Dị thấy y không có phản đối, biết là y đã ưng thuận nên liền bước tới bên người Vụ Linh, cởi bỏ lớp sa y mỏng manh để lộ cặp nhũ hoa trắng nõn và huyệt nhỏ bên dưới con côn thịt. Hắn để Vụ Linh dang rộng hai chân gác lên tay vịn của ghế cho lỗ huyệt lộ hẳn ra ngoài, môi huyệt đỏ tươi thỉnh thoảng mấp máy theo nhịp thở của y, hé mở lỗ huyệt bên trong.



Thượng Dị cắm một ngón tay vào, ở bên trong móc ngoáy, khiến Vụ Linh rên rỉ liên tục. Những điểm nhạy cảm trong lỗ huyệt bị ngón tay thô ráp của Thượng Dị móc đến tên dại vô cùng, Vụ Linh không chịu nổi nắm chặt mép bàn bên cạnh.

"A a... ưm...." Vụ Linh hé miệng, bên trong không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn động tình. Trong đầu y hiện lên tình sự đêm qua, nghĩ đến cảm giác đạt tới cực khօái, toàn bộ thân thể đều trở nên đỏ bừng, dâm thủy chậm rãi trào ra lỗ huyệt khiến ngón tay Thượng Dị ướt đẫm.

"Linh nhi nứng rồi? Đừng vội, ta còn chưa nhét đồ vật vào trong đâu." Thượng Dị cười cười, rút

ĐAM MỸ CAO H  [1]Where stories live. Discover now