14 - Chọc ghẹo ám vệ, muốn được hôn, muốn được ôm, muốn được thao...

693 3 0
                                    

Editor: Máy Chủ

Chương 14: Chọc ghẹo ám vệ, muốn được hôn, muốn được ôm, muốn được thao, bị thao vào đáy huyệt thích đến khóc hu hu

Dao Quang ôm Vụ Tuyên trở về phòng, giúp cậu rửa ráy sạch sẽ, sau đó liền đặt cậu lên giường bôi thuốc cho cậu.


Bờ mông non nớt của Vụ Tuyên bị đánh sưng tấy, cúc hoa cũng sưng đỏ, may mà không bị chảy máu.

"Điện hạ, ta bôi thuốc cho ngài." Dao Quang nói xong, nhẹ nhàng bôi thuốc lên mông của Vụ Tuyên. Đây là loại thuốc dùng chuyên dụng của ám vệ bọn hắn, hiệu quả đặc biệt tốt. Thuốc Từ Thế phái người đưa tới, Dao Quang thấy quá tầm thường, nên không dùng. Hắn đau lòng nhìn Vụ Tuyên, cảm thấy Từ Thế thật quá đáng, dù sao thì thái tử cũng chỉ ở đây trải nghiệm cuộc sống, sao có thể thật sự trừng phạt cậu như vậy?



Vụ Tuyên phát ra giọng mũi ủy khuất, trong lòng thầm nghĩ vẫn là Dao Quang tốt. Khi xuân dược vẫn còn tác dụng cậu thấy thực thích, còn về sau hết dược lực thật sự rất đau!

"Điện hạ, ta có thể vào không?" Từ Thế gõ cửa, ôn nhu hỏi.

Dao Quang đột nhiên nhìn ra ngoài cửa một cách hung tợn, nhưng thu lại trong nháy mắt.

Hắn không thể vượt quá quy củ.

Vụ Tuyên bĩu môi nói: "Vào đi."

Từ Thế đẩy cửa bước vào, thấy ám vệ của thái tử đang bôi thuốc cho cậu, liền làm đại lễ với Vụ Tuyên, nói: "Thái tử xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của thảo dân. Hình phạt vừa rồi thực sự là vô lý, nhưng thảo dân làm như vậy là có nguyên do."

Hắn bất đắc dĩ nhìn Vụ Tuyên, nói: "Thái tử còn nhỏ tuổi, sống ở trong cung, không biết những khó khăn của tầng lớp thấp kém. Quốc gia chúng ta giản dị, khoan dung, nhưng cũng có sự bất công, bóc lột. Giống như vừa rồi vậy, nếu không xử phạt nàng ta, người khách kia tự nhiên sẽ rất tức giận, khách có thể vào sảnh thứ hai đều không có tiền thì cũng có quyền, nếu Ngân Quán không đóng vai ác trước thì kỹ nữ ở đây có thể bị trừng phạt nặng hơn."



Vụ Tuyên thở dài, nói: "Lão sư dạy ta thực sự cũng đã nói qua điều này rồi, nhưng ta lại không nhịn được muốn làm như vậy."

Từ Thế lấy trong ngực ra một cái túi thơm đưa cho Vụ Tuyên, nói: "Ta biết thái tử tâm địa thiện lương, nhưng ở đây, hành động của ngài có thể gây hại cho ngài lẫn Tô nhi. Tô nhi vào đây chưa lâu, không hiểu nhiều quy củ, đối với hành động dũng cảm của ngài, nàng ta vô cùng cảm tạ, túi thơm này là do chính nàng làm, muốn ta gửi cho ngài. Nếu ngài có thể nhận, nàng sẽ rất biết ơn."



"Ta không phải muốn nàng ấy hồi báo ta hay gì đó..." Vụ Tuyên có chút kinh ngạc, nhận lấy ngắm nghía, "Ta không trách quản sự ngài... Chỉ là ta còn quá bốc đồng."

"Ngài còn sáng suốt trượng nghĩa hơn ta nghĩ, tương lai ngài sẽ là một hoàng đế vĩ đại." Từ Thế hài lòng nhìn cậu, "Vậy thôi, ta sẽ không làm phiền ngài nữa. Ngài nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa bữa tối sẽ được mang đến."

Sau khi Từ Thế rời đi, Vụ Tuyên bật dậy, kéo vạt áo Dao Quang lắc mạnh: "Nhưng điều này không có nghĩa là ta không tức giận! Ta biết là không công bằng, lão sư cũng đã nói qua, nhưng tại sao mọi người lại nghĩ không công bằng như vậy là đúng. Rõ ràng là chúng ta không nên để sự bất công như vậy tồn tại. Ỷ mình có tiền có quyền tùy tiện bắt nạt người khác, sao có thể chứ! Nói đến quyền lực và tài phú, phụ hoàng đứng đầu còn ta đứng thứ hai, ta và phụ hoàng có ăn hiế͙p͙ ai không!"

ĐAM MỸ CAO H  [1]Where stories live. Discover now