05 - Ở suối nước nóng chủ động cầu chịch bị tàn bạo thao cúc hoa...

1.1K 8 0
                                    

Chương 5: Ở suối nước nóng chủ động cầu chịch bị tàn bạo thao cúc hoa, thao xong làm nũng muốn ngủ chung


Phi Mông ôm Vụ Tuyên đi vào suối nước nóng, cả người Thái tử bủn rủn ngâm mình trong nước một lúc mới dần hồi phục sức lực. Cậu xoay mình cưỡi lên người Phi Mông, lắc lắc Mông, nói: "Lão sư... Mặt sau em cũng muốn..."

Vốn dĩ Lễ trưởng thành là phải phá thân cả lỗ huyệt và cúc hoa, bây giờ huyệt nhỏ Vụ Tuyên đã được thao, nên Vụ Tuyên khẩn cấp muốn Phi Mông thao tiếp cái mông mình.



Phi Mông vỗ Mông Vụ Tuyên một cái, cặp mông trắng như tuyết của cậu đàn hồi, cảm giác thật tuyệt. Phi Mông cười nói: "Nâng mông lên."

Vụ Tuyên ngoan ngoãn dựa vào vai Phi Mông nâng cao mông, Phi Mông mở ra hai cánh mông đầy đặn, lộ ra lỗ nhỏ hồng phấn, không ngừng co rút khép mở.

Phi Mông đưa một ngón tay vào cúc hoa của Vụ Tuyên trong dòng nước nóng. Độ chặt của cúc hoa khác với lỗ huyệt, càng vào sâu thì lỗ huyệt càng chặt chẽ, còn cúc hoa lúc vào sít chặt sau khi đi vào sâu càng ngày càng mềm xốp.



"Ừm ah..." Ngón tay của Phi Mông mò vào cúc hoa của cậu, cảm giác tê dại khiến Vụ Tuyên ghé sát vào bả vai Phi Mông, cặp nhũ hoa mềm mại ở trên người Phi Mông lung tung cọ xát.

Thấy cậu hưởng thụ, Phi Mông chậm rãi cho thêm một ngón tay vào. Hắn mò mẫm trong cơ thể Vụ Tuyên, tìm kiếm những điểm nhạy cảm của cậu, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ của Vụ Tuyên vút cao, hắn ta mỉm cười liếm láp hầu kết đang chuyển động của Vụ Tuyên, nói: "Em có thoải mái không, Thái tử?"



"Ah ah... thoải mái... ưm... tại sao... cúc hoa cũng thật thoải mái... ưm... thật ngứa... ah..." Bởi vì quy củ, Thái tử hầu như chỉ bị dạy dỗ đầu nhũ hoa và huyệt nhỏ, còn cúc hoa thì không được chạm đến. Vụ Tuyên chưa từng trải qua điều đó, tự nhiên không thể tưởng tượng được làm thế nào để cúc hoa có được khoái cảm, cậu chỉ đơn thuần chờ mong được lão sư thao mông thôi.

"Bởi vì nơi này có điểm mẫn cảm giống như lỗ huyệt, nó cũng sẽ làm cho Thái tử đạt cao trào." Phi Mông vừa giải thích vừa ấn điểm nhạy cảm. Trong lòng hắn đang nghĩ nên viết một phần tấu chương dâng hoàng đế, đề nghị sửa đổi quy định dạy dỗ Thái tử, những thứ lưu lại trước đây dường như đã không theo kịp thời đại.

"Hmm... Lão sư... Ahhh... côn thịt của em... Hmm... bị ấn đến cứng rồi... Ahhh..." Con côn thịt cứng ngắc của Vụ Tuyên áp sát vào eo Phi Mông, dán cùng một chỗ với con côn thịt nóng hổi của hắn, bị dòng nước nóng lưu động qua lại ma sát.



"Một lát nữa thôi sẽ làm em trực tiếp bắn ra ngoài." Phi Mông chơi xấu đùa bỡn cúc hoa của Vụ Tuyên.

"Ưm ah ah. . . . . . thật thích. . . . . . Ah. . . . . . Thích. . . . . . Ah ah. . . . . ." Vụ Tuyên ngẩng đầu lên kêu to, so với ban ngày, thanh âm đã có chút khàn khàn. Nhưng cậu không có ý định kìm chế, bởi vì muốn cho đối phương nghe thấy mình thoái mái và thích đến nỗi phát ra tiếng rên rỉ.

cúc hoa của Vụ Tuyên cũng đã hoàn toàn ướt đẫm. Người của Hoàng tộc không chỉ có huyết thống song tính, mà cả hai cái lỗ đều có thể tiết ra dâm thủy, là cơ thể thích hợp nhất để làm tình.



"Ha ah—— không được. . . . . . Ah ah ah. . . . . . Lão sư, em muốn. . . . . . Ah ah. . . . . . Bắn. . . . . . Ahh——!" Khoái cảm mãnh liệt xa lạ làm cho Vụ Tuyên không chịu nổi, lỗ tiểu lại bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, nổi lên trên mặt nước.

"Giờ thì... đến lượt lão sư bắn." Phi Mông cười nói. Hắn rút ngón tay ra, dùng hai tay giữ chặt mông của Vụ Tuyên, yêu cầu cậu dùng cúc hoa từ từ ngồi xuống con côn thịt thô to của hắn.

"Ô ah——!" Con côn thịt chen vào huyệt khẩu cắm mạnh vào trong cúc hoa, Vụ Tuyên lúc này đau hô lên một tiếng. cúc hoa chưa từng bị khai phá, nhét vào một con côn thịt thô cứng như vậy vẫn có chút đau đớn. "Ah ah. . . . . . Ưm . . . . ."

Phi Mông ngẩng đầu hôn lên bờ môi cậu, ôm cậu vào lòng chậm rãi đưa đẩy. cúc hoa vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng làm hô hấp của Phi Mông trở nên dồn dập và nặng nhọc, hắn vỗ vào bờ mông trắng nõn mềm mại của Vụ Tuyên, làm cho mông thịt cậu đỏ bừng.



"Ah ah. . . . . . Lão sư. . . . . . Đừng đánh Mông. . . . . . Ưm ah. . . . . ." Vụ Tuyên đong đưa mông làm nũng nói. Ỷ vào so với Phi Mông nhỏ hơn mười tuổi, Vụ Tuyên từ nhỏ liền thích làm nũng với hắn.

"Mông của Thái tử thật đẹp, lão sư muốn đánh phải làm sao bây giờ?" Phi Mông nhướng mày hỏi.

"Ưm... ah... lão sư muốn, ah... muốn làm gì đều... đều có thể... ah ah ..." Suối nước nóng bị động tác của bọn họ làm cho vỗ ào ạt, sương mù bốc hơi, khiến Vụ Tuyên cảm thấy mình và Phi Mông đang thao nhau trên mây.

Phi Mông cố tình dùng quy đầu ấn vào những điểm nhạy cảm nơi cúc hoa, vừa lòng nhìn thân thể đối phương run rẩy vì khoái cảm.

"Ah ah. . . . . . Nơi đó. . . . . . Ah . . . . . Ô. . . . . . Thật lớn. . . . . . Ah ah. . . . . ." Đau đớn dần dần biến mất, khoái cảm lại càng phát ra mãnh liệt, Vụ Tuyên ôm Phi Mông, cố gắng dát sát vào hắn, hy vọng côn thịt có thể thao mình sâu hơn một chút.



"Em không khen ngợi ta à?" Phi Mông dùng sức đâm hai lần, cười nói.

"Ah. . . . . . ! Ưm . . . . . Ah ah. . . . . . con côn thịt lão sư vừa thô lại vừa cứng. . . . . . Ah ah. . . . . . thao thật sướng. . . . . . ha ah. . . . . . Học trò được thao thích muốn chết. . . . . ." Vụ Tuyên cao giọng rên rỉ, cậu bị thao đến thần hồn điên đảo, lời nói phát ra càng thêm dâm đãng.

Con côn thịt thô to ra ra vào vào trong cúc hoa, tiếng rên rỉ của Vụ Tuyên bị thao đến ngắt quãng.

"Nha ah——! thao em. . . . . . Ưm. . . . . . Dùng sức. . . . . . Ah ah. . . . . . Ah . . . . . thật lớn. . . . . ." Vụ Tuyên bị thao đến chảy nước mắt, cơ thể mềm mại dính lên người Phi Mông lung tung cọ xát, đầu nhũ hoa trong lúc vô tình đụng phải đầu nhũ hoa của Phi Mông, cảm giác tê dại làm cho thân thể cậu chấn động, theo bản năng càng dùng sức chà xát núm nhũ hoa vào nhau.

Phi Mông thở hổn hển, ôm eo Vụ Tuyên mà thao mạnh vào cúc hoa của cậu, con côn thịt cứng ngắc cứ mỗi lần đút vào đều muốn lút cán.

Hai người ở trong ao thao thêm vài phát, sau đó Phi Mông ôm cả người Vụ Tuyên bủn rủn trở lại giường ngủ.

Khăn trải giường vừa rồi bị làm bẩn và ướt đẫm đã được hạ nhân thay mới, Phi Mông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cho Vụ Tuyên rồi liền đứng dậy rời đi.

Nhìn thấy Phi Mông chuẩn bị đi khỏi, Vụ Tuyên vội vàng ôm chầm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói: "Lão sư, đừng đi mà... em muốn người ngủ với em."

Phi Mông cưng chiều sờ sờ đầu cậu nói: "Hôm nay sao lại muốn ngủ chung?"

"Vì hôm nay em bị lão sư làm cho dễ chịu, nên lão sư phải chịu trách nhiệm với em." Vụ Tuyên mạnh dạn nói.

"Em thật là." Phi Mông cười bất lực, ngồi ở trên giường không đi nữa.

"Ngày mai nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mốt, cùng Hoàng thượng vào triều." Phi Mông đắp chăn cho Vụ Tuyên rồi nằm xuống bên cạnh cậu

Vụ Tuyên bị thao đến mệt mỏi không thể mở mắt ra nổi, cậu ôm lấy cánh tay của Phi Mông gật đầu sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

ĐAM MỸ CAO H  [1]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu