16.

58 7 1
                                    

"T/b à! Anh mua sữa cho em nè"

"...."

"Em ấy vừa mới uống xong rồi"

..................

"Chị anh vừa được tặng một đôi giày nhưng lại không vừa. Anh thấy đôi này khá hợp với em đó"
HoSeok đưa hộp giày tặng cho T/b, nở nụ cười ấm áp

"Dạ..."
T/b vui vẻ nhận lấy

Jimin đứng bên cạnh nhìn vào hộp giày rồi dõng dạc nói

"Em ấy mang cỡ 38. Cái này không vừa đâu"

T/b nhìn kĩ lại con số ghi trên hộp giày. Vậy là không thể nhận được rồi. Cô đành trả lại cho HoSeok.

.....................

Cứ như vậy, ngày nào HoSeok cũng mua gì đó để tặng cho T/b. Có khi là đồ ăn vặt, trà sữa, còn rủ đi xem phim riêng. Nhưng đều bị cái tên Jimin chĩa mũi vào.

"Anh cho em ly sinh tố bơ nè. Em uống đi, rất tốt cho da đó"

"Ưm....em..."

"Anh không biết em ấy dị ứng với bơ sao? Tôi không tin anh là bạn thân từ nhỏ với em ấy mà lại không biết điều này đó"
Jimin cười nửa miệng, mỉa mai HoSeok

Thật sự làm HoSeok tức đến chết mà. Lúc nào cũng đến sau Jimin một bước. Hôm nay lại bị chính cậu ta làm cho bẽ mặt.

Căn bản là lúc nhỏ T/b cũng không kể cho anh là cô dị ứng với bơ. Ngày xưa cả nhóm cũng chỉ biết xúm lại mà ăn quà vặt chứ có phải là trái cây hay rau củ đâu mà biết.

"Anh cho Ami đi. Nó thích làm đẹp lắm"
T/b cười gượng

"Nếu không biết rõ thì sau này cũng đừng tốn công mua cho T/b nữa"

"Yahh, Jimin anh vừa phải thôi. Có cần phải nói với anh HoSeok như vậy không ?"
T/b từ nãy giờ đã rất nhẫn nhịn, không muốn mọi chuyện càng thêm khó xử.

Khi Jimin dùng lời mỉa mai như thế, T/b thật sự không chịu nỗi mà quát anh một cái

"Anh quá đáng vừa thôi"
T/b trừng mắt nhìn Jimin

"Anh quá đáng ?"
Jimin cau mày

Vì một câu nói quát lớn của T/b mà đã thu hút rất nhiều cặp mắt khác dòm ngó tới. Họ xì xầm bàn tán, hóng chút drama.

"T/b à, bớt giận. Người ta nhìn kìa"
Ami đi lại chỗ cô, vỗ nhẹ lên vai

Jimin và T/b vẫn không màng mọi thứ xung quanh. Hai đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào nhau.

Jimin không muốn đôi co với cô, nhẹ nhàng phả ra một câu rồi bỏ đi

"Từ giờ em muốn làm gì thì làm"

Mọi thứ diễn ra như thế đấy. Và giữa anh và cô đã bắt đầu "chiến tranh lạnh"

Anh không còn quan tâm đến cô nữa. Mặc dù vẫn ngủ cùng phòng nhưng anh đã đổi lên ghế sofa dài mà ngủ. Không thèm gọi cô dậy cũng không ăn sáng cùng cô mà tự đến trường trước.

Chẳng ai nói với ai lời nào. Ngôi nhà từng đầy ắp những lời chí chóe cãi nhau giờ lại bỗng chốc im lìm, lạnh băng.

T/b thấy rất ngột ngạt khi ở trong căn nhà này. Thường xuyên tá túc ở nhà Ami cho bớt chán. Jimin cũng không quản chuyện của cô nữa, mặc cô tự quyết.

"Bộ tính vậy quài hả?"

"Không biết"
Mắt T/b vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay

"Không định làm hòa sao?"
Ami giật lấy điện thoại trên tay T/b giấu ra sau lưng. Muốn T/b tập trung trả lời mình

"Con này! Hừ... dù sao cũng là lỗi của hắn ta chứ có phải của tao đâu. Người làm hòa phải là anh ta đấy"
T/b nói xong, chồm người giật lại điện thoại của mình, bỏ đi ra trước vườn của Ami.

Ami lắc đầu ngán ngẫm. Bấm một dãy số trên điện thoại rồi gọi cho ai đó. Vừa nói chuyện vừa đi vào bếp.

Đã gần nửa tháng T/b "đóng đô" tại nhà Ami. Hôm nay ba cô đã công tác về nên cô phải về nhà.

Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, tất nhiên có cả Jimin. Ông cảm thấy hai đứa có gì là lạ, hỏi tới thì ai cũng bảo không có chuyện gì.
Ông cũng nghĩ chắc do bọn nó sắp trưởng thành, điềm đạm hơn nên cũng không hỏi nữa.

"Sau khi ăn xong hai đứa lên thư phòng. Ba có chuyện muốn nói"

"Dạ ba"
Cả hai đồng thanh.

____________________________________
*Thư phòng*

"T/b à, chắc con cũng biết HoSeok đã về nước rồi đúng không?"

"Dạ"

"Từ lúc nhỏ hai đứa đã rất thân thiết. Gia đình hai chúng ta cũng vì vậy mà trở nên rất thân. Trước khi mẹ con mất, bọn ta đã hứa với nhau sẽ làm xui gia với nhau"

"Ý ba là sao?"
T/b khó hiểu.

"Con có hôn ước với HoSeok"

Cái gì ? Hôn ước với anh HoSeok ? Một tin chấn động, nó làm cô cảm thấy hoang mang.

"Con không muốn"
T/b lắc đầu

"Vì sao?"
Ông nhìn thẳng vào mắt con gái

"Con không yêu anh ấy thì làm sao có thể cưới anh ấy được hả ba"

Một người nào đó mở cờ trong bụng khi nghe cô nói. Nhưng vẫn còn lo lắng. Cảm giác nửa vui nửa buồn thật sự khiến đầu óc anh mông lung.

"Thì từ từ sẽ yêu. Con còn hai năm nữa sẽ tốt nghiệp cấp ba, thời gian đó hai đứa cùng vun đắp tình cảm. Khi con ra trường, sẽ lập tức tiến hành hôn lễ"
Giọng ông chắc nịch như đã quyết định. Không được chối bỏ. Ông đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝕭𝖊𝖑𝖎𝖊𝖋  [𝕁𝕄𝕩𝕐𝕠𝕦]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ