3.

130 12 0
                                    

Cậu buồn bã đi dạo trong khu vườn. Đây là khu vực phía sau biệt thự, vô cùng rộng lớn hệt như mê cung. Nếu không quen địa hình có thể bị lạc nên cậu chỉ dám đi quanh quẩn xung quanh.

Từ phía xa xa, cậu thấy tiểu thư ngồi bên cạnh bờ hồ, dùng tay nghịch nước. Cả người cuối xuống làm vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt.
Phút chốc cậu bị thu hút bởi nhan sắc của tiểu thư. Tiểu thư sở hữu nhan sắc trời phú, đôi mắt long lanh sâu thẳm lúc nào cũng mang nét đượm buồn. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào, chiếc mũi cao thanh tú.

Cảm giác bị ai đó nhìn, T/b quay người lại thì bắt gặp cậu đang đứng chết trân bên gốc cây.

Bị bắt quả tang, cậu hoảng hồn xoay người định bỏ đi

"Đứng lại"

Cậu đứng khựng lại, từ từ quay đầu lại. Cô ra hiệu kêu anh mau lại đây.

Trong đầu cậu thầm nghĩ
"Park Jimin à! Mày chết chắc rồi"
Anh lũi thũi bước đến chỗ T/b

"Đến đây làm gì ?"

"Thưa tiểu thư, tôi chỉ tình cờ đi dạo ngang qua đây. Hoàn toàn không có ý gì khác"
Cậu nói với giọng điệu ăn năn, khuôn mặt xụ xuống

"Mau ngồi xuống đây"

"Sao?"
Cậu ngơ ngơ không biết mình có nghe lầm không. Cậu được ngồi xuống cạnh tiểu thư sao.

"Ngồi đây"
Tay cô bé đập đập xuống đất. Mắt vẫn nhìn về phía trước bờ hồ.

Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh T/b. Cậu cũng nhìn thẳng về phía trước. Cả hai im lặng, chỉ ngồi tận hưởng khung cảnh, nghe tiếng xào xạt của cây.

"Chuyện lúc trước tiểu thư đề nghị. Tôi đồng ý"
Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng có chút ngượng ngùng này.

"Ừm"
T/b ậm ừ một tiếng cho qua chuyện

"Vậy từ bây giờ, tôi sẽ phải làm gì?"

"Làm những gì được bảo"
T/b đứng dậy, định đi vào trong. Đi được vài bước thì ngừng lại

"Sau này cứ xưng hô là anh em, dù sao anh cũng lớn hơn. Khi nào ở ngoài thì gọi là tiểu thư"

Anh nghe vậy, miệng bất giác cong lên. Nhanh chóng chạy theo đi sau lưng T/b vào nhà.

Bác quản gia đang làm việc, thấy cậu liền kêu vào phụ giúp. T/b thì lên thư phòng nói chuyện với ba.

Trong thư phòng, một người đàn ông đang vắt chân ngồi trên ghế đọc sách.

T/b nhẹ nhàng gõ vào cửa báo hiệu

"T/b à! Vào đi con"
Ông gập sách lại bỏ lên bàn, tay tháo kính xuống nhìn đứa con gái

"Ba. Con có chuyện này muốn nói"

"Con nói đi"

"Con muốn Park Jimin làm vệ sĩ cho con"

"Park Jimin? Cái đứa hồi sáng à?"

"Dạ"

"Ba có thể thuê ...."
Chưa kịp nói hết câu đã bị T/b cắt ngang. Dùng giọng nói chắc nịch của mình thuyết phục

𝕭𝖊𝖑𝖎𝖊𝖋  [𝕁𝕄𝕩𝕐𝕠𝕦]Where stories live. Discover now