2.

169 10 0
                                    

Sau khi nằm dưỡng bệnh được khoảng 1 tuần, Jimin đã bắt đầu khỏe lại.

Suốt 1 tuần đó, bác quản gia là người đã tận tình chăm sóc cũng như trò chuyện với cậu. Cho nên cậu coi bác ấy như một người thân của mình.

Bác ấy kể cho Jimin nghe tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này. Trong nhà này, ông Lee NamJoon là chủ. Ông là chủ tịch tập đoàn NJ đứng đầu Hàn Quốc. Kế tiếp là bà Kim Jin Hee, vợ của ông. Bà đã sinh ra một đứa con trai lớn là Lee Taehyun và một con gái là Lee T/b.

"Lee T/b nhỏ hơn con 2 tuổi đấy nhưng ở đây, con phải gọi con bé là tiểu thư"

"Dạ"

Tuy nhiên do một vụ tai nạn mà bà ấy cùng đứa con trai đã không may qua khỏi. Sau vụ tai nạn đó, ông đã suy sụp từng suýt phá sản công ty nhưng may mắn là vẫn còn bạn bè động viên, cổ vũ. Còn Lee T/b trở nên trầm cảm một thời gian, không cho ai đến gần mình hay phòng của anh trai và mẹ khi không có phận sự. Kể từ đó mọi người kiêng kị nhắc đến những thứ liên quan đến gia đình T/b.

Bác dặn dò cậu về những quy tắc trong nhà này rồi dặn cậu đi ngủ sớm.

Cậu níu tay bác ấy, ngại ngùng hỏi

"Tiểu thư đâu rồi hả bác? Sao dạo này con không thấy?"

Kể từ sau lần gặp đầu tiên lúc cậu tỉnh lại thì cậu chẳng thấy bóng dáng T/b ở đâu cả. Cậu không hiểu sao mình lại muốn nhìn thấy người ta đến như vậy. Hỏi ra thì mới biết T/b đang học tại trường nội trú, chủ nhật sẽ được về nhà.

"Vậy là ngày mai tiểu thư sẽ về sao hả bác?"

"Đúng rồi! Nếu không còn gì để hỏi thì con mau ngủ sớm đi"

"Dạ". Nói xong cậu trùm chăn lên người, miệng bất giác cong lên. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Thật lạ và cũng thật mong chờ.

____________________________________
Sáng hôm sau, cậu đã thức dậy từ sớm để phụ bác quản gia. Nhờ tính cởi mở mà cậu đã nhanh chóng làm quen cùng các cô giúp việc, thợ làm vườn.

Cậu giúp các dì làm bữa sáng. Vì hôm nay tiểu thư và ông chủ về nên bữa ăn sẽ có chút thịnh soạn hơn mọi ngày. Cậu tự tay pha một ly nước cam cho tiểu thư, trong lòng rạo rực muốn cho tiểu thư uống.

Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai về. Cậu thấy bác đang mải mê tỉa cây liền chạy đến hỏi
"Sao lâu thế mà chẳng thấy ai vậy bác?"

Bác quản gia thấy mặt cậu ỉu xìu, xoa đầu cậu nở nụ cười
"Bây giờ vẫn còn sớm! Một lát sẽ về thôi. Bây giờ con vô lấy dùm bác một xô nước nhé"

"Dạ"

Vừa xách xô nước ra chỗ bác thì bên ngoài cổng đã có tiếng. Một chiếc xe hơi chầm chậm chạy vào sân.

"Về rồi, mau vào nhà thôi"

Cậu nhanh chóng xếp theo hàng mà bác đã dặn. Từ trên xe, một bé gái bước xuống, trên tay cầm balo cùng một người đàn ông tuổi trung niên bước thẳng vào trong.

Tất cả người làm đều cúi đầu, cung kính chào.

Em mặc váy trắng, trên tóc đeo băng đô cùng màu, xõa tóc. Em không khác gì một tiểu thiên sứ, làm tôi ngây người vài giây.

Em lướt ngang qua chỗ tôi nhưng có lẽ em không để ý. Bởi tôi nhỏ con nên bị những người phía trên che khuất.

Sau khi hai người họ bước vào bàn ăn, tất cả mọi người tản ra, ai làm việc nấy.

"Ở trường có gì mới không con?"

"Vẫn ổn thưa ba."

"Còn bao lâu thì con nghỉ hè?"

"Dạ 1 tháng nữa"

"Ừm. Ba đã nhận được kết quả học tập của con rồi. Làm tốt lắm con gái, lại đứng đầu cả khối"

"Dạ"

"Ba không ép con phải xuất sắc, chỉ mong con được vui vẻ"

"...."

Đồ ăn đã được bày đầy đủ trên bàn. Cậu núp sau phía sau bếp, lén nhìn ra phòng ăn. Em ăn một cách từ tốn, cả hai không nói tiếng nào nữa. Chỉ im lặng ngồi ăn.

Mắt cậu mở to hơn khi thấy em cầm trên tay ly nước cam mà tôi đã pha. Tim tôi đập mạnh khi thấy em đưa lên miệng uống.

Bỗng em ho lên làm người giúp việc đứng xung quanh hốt hoảng.

"Là ai pha ly nước này?"
Giọng em gắt lên.

Người giúp việc lúng túng, không biết nói làm sao. Cậu can đảm bước ra phòng ăn, đứng trước mặt em.

"Là tôi. Xin lỗi tiểu thư, lần sau tôi sẽ không dám"
Cậu nói nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ biết nhìn xuống đất

Cô bé có chút ngạc nhiên, đảo mắt quan sát khắp người cậu. Tuy không nhìn lên nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một cặp mắt đang dò xét cậu.

Trong phòng im lặng đến cực độ. Mồ hôi cậu túa ra, tim đập liên hồi như thể sắp nhảy ra khỏi lòng ngực

Cậu can đảm ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Cả hai nhìn nhau, tim cậu bất giác ngừng đập. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng mắt cậu như thể nó có thể đọc được nội tâm cậu.

Em ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống.

"Có sao không con ?"

"Chỉ là hơi chua thôi ạ!"
Vừa dứt câu em lại cuối xuống ăn tiếp.

Trong phòng bếp, cậu và mọi người được một phen khiếp vía. Chỉ là một đứa bé gái mới chỉ gần 10 tuổi mà đã tỏa ra mùi sát khí.

Thật may là không có chuyện gì xảy ra. Các dì cũng không cằn nhằn cậu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy, bản thân chẳng làm gì ra hồn.

𝕭𝖊𝖑𝖎𝖊𝖋  [𝕁𝕄𝕩𝕐𝕠𝕦]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ