1.

356 13 0
                                    

Trong một đêm mưa tầm tả, cuối con đường có một đám người xúm lại đánh đập một đứa nhỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trong một đêm mưa tầm tả, cuối con đường có một đám người xúm lại đánh đập một đứa nhỏ.

"Con mẹ nó! Dám giật khách của tao hả!? Tụi bây đánh nó cho tao"

Một đám gồm 5,6 thằng cùng nhau ăn hiếp một đứa nhỏ mới chỉ 12, 13 tuổi. Vậy mà thằng bé ấy lại không hề phản kháng, không rên la dù chỉ một tiếng. Vẫn nhắm chặt mắt chịu đựng dù có đau cỡ nào. Sự cứng đầu của cậu đã chọc tức máu điên của tên cầm đầu. Hắn cầm một cây sắt giơ lên cao định đánh

"Tụi bây tránh ra cho tao"

Bỗng một tiếng súng vang lên. Một chiếc xe hơi chạy đến, hắc đèn vào bọn chúng làm tụi nó bỏ chạy tán loạn.

Từ trên xe, một bé gái cũng trạc tuổi cậu. Một tay cầm ô bước xuống xe, tiến lại gần rồi che cho cậu.

Lúc này, cậu chỉ nhìn được nửa người dưới. Thoạt nhìn thì chỉ biết cô bé mặc đồ hiệu đắt tiền. Mặc váy đỏ rồi đôi giày cũng màu đỏ nốt. Cậu gắng gượng nói gì đó nhưng không được.
Cô bé cúi xuống, chìa tay về phía cậu. Định đưa tay ra thì mắt cậu mờ dần rồi tối hẳn....Cậu ngất đi

Trong bóng tối, cậu lang thang không biết đi về đâu. Cậu thấy mẹ mình liền mừng rỡ chạy đến.

"Mẹ..."

Nhưng bà ấy lại biến mất, cậu đau đớn khóc lóc. Cậu gục ngã, gần như tuyệt vọng, cậu muốn buông xuôi nhưng ở đâu đó lại phát ra một tia sáng kèm theo giọng nói ấm áp của một bé gái. Cậu lồm cồm bò dậy, đi theo tiếng gọi đó.

Mặc dù không hề thân thuộc nhưng lại có cảm giác nó rất đáng tin. Cứ mãi đi theo nó.

____________________________________
Một luồng sáng ập thẳng vào mắt cậu. Cậu khó chịu, nhíu mắt lại.

🧑‍🦳: Thằng bé đã tỉnh rồi!

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến lại gần cậu. Tay mở banh con mắt cậu để kiểm tra sau đó dặn dò một số thứ nào là nghỉ ngơi, ăn uống điều độ .....

Hai người đó ra ngoài để cậu nằm nghỉ ngơi. Một bé gái đứng dậy khỏi ghế sofa đặt gần cửa sổ. Con bé tiến về phía cậu. Từ lúc tỉnh đến giờ cậu không để ý xung quanh, đột nhiên thấy con bé liền giật mình.

Con bé nhìn chằm chằm lên người cậu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu có chút sợ hãi lẫn hồi hợp, cả người gồng lại.
Đột nhiên con bé đưa tay ra nói

"Em là Lee T/b, là người đã cứu anh"

Cậu cố gắng nhớ lại. Đây chính là cô bé hôm qua sao ? Vậy cô bé này là ân nhân của cậu ?

Cô bé thấy cậu chần chừ, cánh tay đã mỏi nhừ vì đợi cậu bắt tay liền quạo lên
"Nè, tay em mỏi rồi đấy"

Cậu giật mình, lúng túng đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay trắng nõn ấy. Đôi bàn tay ấy hồng hào lại còn mát lạnh, chẳng như tay cậu, vừa đen đúa lại còn dơ.

Cậu tự ti chẳng dám nắm. Nhưng cô bé lại chẳng mảy may quan tâm, liền nắm chặt hơn.

"Anh tên gì ?"

"Park Jimin..."

"Park Jimin ? Tên nghe hay đấy"

"Cảm ơn đã giúp tôi"
Giọng cậu thì thào, đôi mắt chẳng dám nhìn vào đối phương

"Không có gì. Từ bây giờ anh sẽ làm vệ sĩ cho em được chứ?"
Cô bé thẳng thừng đề nghị.

"Cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không ?"

"Được! Em ra ngoài, anh cứ nghỉ ngơi đi"

Sau khi không còn một ai trong phòng, cậu mới bắt đầu thả lỏng người, thở dài một tiếng.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Đây không phải là bệnh viện mà là một căn nhà. Nó được thiết kế theo phong cách Tây Âu sang trọng, nội thất hiện đại bậc nhất. Cả đời cậu không ngờ mình sẽ tận mắt nhìn thấy những thứ này.

Gia đình này chắc chắn là một gia tộc giàu có. Bên cạnh họ hẳn sẽ có rất nhiều vệ sĩ. Vậy mà họ vẫn đề nghị một đứa quèn như mình làm vệ sĩ sao ?

Cô bé đó chính là ân nhân của cậu, đã cứu cuộc đời cậu cho nên cậu phải làm gì đó để trả ơn.

"Được. Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ lại cho em"



𝕭𝖊𝖑𝖎𝖊𝖋  [𝕁𝕄𝕩𝕐𝕠𝕦]Where stories live. Discover now