Chương 61 : Khắc Lôi Nhã Bị Kề Dao Vào Cổ

9.1K 197 2
                                    

Khắc Lôi Nhã dẫn mọi người đi qua vài con phố rồi dừng trước một căn nhà màu trắng lớn.

"Oa, nơi này thật đẹp." Hạ Thiên hưng phấn nhìn dây lá xanh ngắt trên hàng rào, quăng chuyện không vui vừa nãy ra sau đầu.

"Thích là tốt rồi." Khắc Lôi Nhã nhíu mày cười không có một chút ý tốt nào.

Nàng tiến lên kéo dây chuông cửa, tiếng bước chân bên trong vang lên rất nhanh.

Ngay lập tức, gương mặt mỉm cười như gió xuân của Tạp Mễ Nhĩ xuất hiện trước mắt mọi người.

"Xin chào, thầy. Ta đưa bạn đến thăm ngươi." Khắc Lôi Nhã nói. Không đợi hắn nói gì nàng liền kéo Hạ Thiên chen vào.

Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười dịu dàng theo sau, nhẹ giọng nói: "Khắc Lôi Nhã, hôm nay ngươi có thời gian à? Còn dẫn theo nhiều bạn như vậy? Không giới thiệu chúng ta với nhau một chút sao?"

"Đây là Hạ Thiên. Đây là kỵ sĩ của ta - Tẫn Diêm, ngươi đã biết rồi." Khắc Lôi Nhã không khách khí mà kéo Hạ Thiên ngồi xuống ghế salon, mỉm cười nhìn Tạp Mễ Nhĩ rồi nói với mọi người, "Mọi người ngồi đi. Đừng khách khí. Đây là thầy của ta - học giả Tạp Mễ Nhĩ có tác phong nhanh nhẹn, dịu dàng lương thiện, học rộng tài cao nổi tiếng ở đế đô."

Trong lòng Tạp Mễ Nhĩ lâng lâng, trên mặt vẫn giữ nụ cười như gió xuân, dịu dàng nói: "Các vị đừng khách khí. Ngồi đi, ta đi pha trà."

Khắc Lôi Nhã đứng lên, theo sau Tạp Mễ Nhĩ: "Thầy, ta giúp ngươi."

Hai người đi pha trà. Hạ Thiên nhìn cách trang trí trong phòng. Nó tạo cảm giác rất thoải mái cho người khác.

"Thầy, thầy là người lương thiện, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở." Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng nói bên tai Tạp Mễ Nhĩ.

"Cái gì?" Tạp Mễ Nhĩ vừa ưu nhã pha trà vừa hỏi.

"Ta muốn ở đây với bọn họ. Không có vấn đề gì chứ?" Khắc Lôi Nhã nở nụ cười vô hại thuần khiết.

Bình trà trong tay Tạp Mễ Nhĩ thiếu chút nữa thì rơi xuống. Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết mục đích khi nàng ca ngợi hắn rồi.

"Ngươi, tiểu hỗn đản này, ngươi muốn làm gì?" Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười. Hắn cắn răng, không thay đổi nét mặt mà nặn ra một câu từ kẽ răng.

Khắc Lôi Nhã cũng mỉm cười rồi nặn ra một câu từ kẽ răng: "Ta mới gây gổ với phụ thân khốn kiếp của ta, không có chỗ ở. Ta không có tiền, ngươi lại có nên ta tới nương tựa ngươi."

"Tự ngươi đi kiếm tiền đi. Cửa chính của Công Hội Dong Binh luôn rộng mở." Tạp Mễ Nhĩ rít qua kẽ răng.

"Chưa kiếm được tiền nên ta cứ ở nhà ngươi trước." Khắc Lôi Nhã cười thật rực rỡ, "Ta biết thầy rất muốn giữ sáng suốt, phải không vua của giới sát thủ?"

"Ta sẽ báo thù tiểu hỗn đản ngươi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười đầy dịu dàng, cầm dụng cụ pha trà đặt lên khay trà, cười như gió xuân, "Hạ Thiên, Bản, Tẫn Diêm, uống trà đi. Hoan nghênh các ngươi tới đây ở."

"Thật sao? Chúng ta có thể ở đây hả? Không quấy nhiễu ngươi đấy chứ?" Hạ Thiên vui mừng kinh hô ra tiếng.

"Dĩ nhiên là không." Tạp Mễ Nhĩ nói thật.

TÀI NĂNG TUYỆT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ