CHƯƠNG 11: Kim Seokjin

565 44 0
                                    

- Cái thằng nhóc nghịch ngợm này.... Haizzzz. Lại bỏ anh già đây với đống công việc chồng chất rồi.

Seokjin thở dài ngao ngán khi nhìn đống văn kiện vẫn còn chất đầy trên bàn. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Jungkook bỏ dở công việc, nhưng lần này anh lại thấy cậu rất lạ. Có lẽ vì người mới đến chăng? Hay là do Jungkook đã đến tuổi muốn bay nhảy? Đúng là thật khó đoán thằng nhóc này mà.

- Rồi đến khi nào mới xong đây nhỉ? Thôi mau mau tập trung nào...

Lấy lại phong độ, Seokjin bắt tay vào làm việc. Thật ra với trình độ của mình thì anh có thể giải quyết hết đống việc này chưa đến một ngày. Nhưng cũng tại vì anh không muốn tự giải quyết hết mọi việc vì dù sao Jungkook cũng là chủ tịch công ty mà. Nên cũng có vài phần anh phải hỏi ý kiến cậu rồi mới tiến hành.

- Mới đây gần 7h rồi sao? Nhanh thế nhỉ? Không biết Jungkook sao rồi nữa? Để gọi điện thoại xem.

Seokjin tạm gác công việc qua một bên rồi rút điện thoại gọi cho cậu. Anh đợi một lát rồi bỗng chốc lo lắng. Lạ thật, rõ ràng là đầu dây bên kia reo nhưng sao không ai nhấc máy? Thế là anh gọi lại một lần nữa. Tiếng chuông cứ reo lên, lòng anh phập phồng lo sợ. Từ trước tới nay Jungkook chưa bao giờ để lỡ cuộc gọi của anh. Sao bây giờ lại thế này? Cứ ngỡ vẫn sẽ không có trả lời. Ít phút sau thì đầu bên kia cũng đã nhận cuộc gọi mà người nghe lại không phải là cậu.

- Alo! Tôi là Taehyung.

- Cậu Taehyung? Sao cậu lại nghe điện thoại của Jungkook?

Bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời:

- Chủ tịch mệt nên đang ngủ rồi ạ.

"Ngủ? Giờ này mới hơn 7h tối mà ngủ gì chứ?"

Seokjin lấy làm lạ. Từ trước tới giờ Jungkook còn thức khuya hơn cả anh ấy, vậy mà bây giờ lại ngủ sớm thế sao?

- Sao lại mệt? Em ấy làm gì quá sức à?

Lại là một khoảng lặng giữa hai bên. Với hành động ngập ngừng đó của Taehyung càng khiến cho Seokjin thêm nghi ngờ.

- Cậu Taehyung? Có chuyện gì sao? Tôi mong là cả hai người không giấu tôi chuyện gì!

- Thật ra... Chủ tịch đột ngột phát tình ạ.

Lời Taehyung nói như đánh ngang tai Seokjin, làm cho anh hoảng loạn mà bật đứng dậy khỏi bàn làm việc. Seokjin cứ ngỡ từ trước đến giờ việc Jungkook là Omega chỉ có bố cậu và anh biết thôi. Vì đây là điều cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu như bị lộ ra ngoài thì cậu có thể gặp nguy hiểm ngay.

- Phát tình...? Cậu... cậu làm gì thằng bé rồi?

Seokjin hoảng loạn hỏi. Dù sao tên mới vào này cũng là Alpha, lại ở gần cậu như vậy. Không thể nào cả hai sẽ tránh được chuyện ấy hoàn toàn.

- Mẹ nó tên Alpha cậu... Đánh dấu thằng bé rồi sao?

Giọng nói của Seokjin ngày một rối loạn hơn. Dù sao bản thân anh cũng là Omega. Anh biết cái cảm giác bị những tên Alpha cuồng dục bao quanh vì mùi Pheromone như thế nào. Anh biết nó đáng sợ và ghê tởm ra sao. Nên với Jungkook nhỏ bé như vậy, anh thật sự không thể yên tâm trong tình huống này được.

[ABO/ VKook] KẺ ĐIÊNΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα