99. NCT

239 7 1
                                    



- Lần chụp hoạ báo này, là concept gì vậy anh ? Jung Jaehyun ngồi trên ghế sofa vừa bấm điện thoại vừa hỏi hệ thống anh trai đang vệ sinh cá nhân chào ngày mới theo thứ tự trước cửa nhà vệ sinh.
Lee Taeyong vừa vỗ mặt vừa nói :
- Mở hộ anh cái điện thoại lên cái, concept gửi vào mail đấy còn gì.
Jung Jaehyun chép miệng :
- Anh đâu có già đến mức độ cứ phải dùng mail mới báo được tin cho cả nhóm. Anh cứ gửi vào nhóm chat thì làm sao ?
Lee Taeyong cằn nhằn :
- Gửi vào đấy xong các cậu toàn spam meme mọi miền quê vào, rồi trôi mất luôn không thấy tăm hơi tin đâu. Đi làm, hỏi tới thì lội 1800 đời cũng không thấy. Thôi, thôi, tôi chịu, mấy cậu đọc mail cho tôi.
Jung Jaehyun mở mail, chú ý xem xét concept rồi nói :
- Ủa sao lại chụp concept dễ thương rồi, em bảo này nhóm mình già khú rồi nên anh kiến nghị cho đổi concept đi. Hoặc cho Mark với Haechan đi thôi ! Chứ chụp kiểu này, em chịu, em ngầu thì được mà dễ thương thì không.
Johnny ôm bát ngũ cốc chạy ra ngồi cạnh Jaehyun, xem xét một vòng, phán :
- Cái kiểu vừa dễ thương vừa ngầu ngầu trẻ trâu kiểu này phải học mới chụp được.
Jung Jaehyun mỉm cười nháy mắt :
- Anh nói ai sẽ là người dạy concept này tốt nhất nhỉ ?
- Nhờ người ngoài thì khó, chi bằng gọi người nhà sang.
Anh quản lí ngái ngủ thò đầu từ trong bếp nói :
- Dream đi quay chương trình thực tế rồi, không ở nhà đâu.
Johnny lắc đầu nói :
- Không, Dream làm sao mà ra cái chất ngầu ngầu kiểu này được, trẻ trâu thì okie. Cái này phải nhóm khác.
Anh quản lí chẹp miệng :
- Thôi ông vòng vo quá, muốn đón người yêu sang chơi lại còn giả đò học hỏi chụp choẹt các thứ. Đây, chìa khoá đây, sang mà mang người về. À đấy, bảo bé Kun là cháu anh nó thích món bánh kếp của nó lắm nhé, hôm nào làm thì gọi anh sang lấy mấy cái.
- Em đi nhé ! Johnny cầm chùm chìa khoá, vũ trang đến tận răng rồi lao ra ngoài cửa.
Jung Jaehyun chạy đuổi theo, anh quản lí gào lên :
- Lại cái thằng họ Jung bày trò đúng không ? Anh biết ngay mà, có lúc nào nó chủ động hỏi concept sáng sớm ngày ra đâu. Cái lũ có người yêu, người đương suốt ngày rình rập đi chơi. Cái thằng Kun nó cấm chúng mày là đúng rồi đấy. Jung Jaehyun vác Đổng Tư Thành ra ngoài nhớ che cho kín đáo vào, người ta sắp comeback còn không cho nghỉ, thôi chúng mày cứ ở đấy, chiều anh lái xe qua đón tất cả, đừng để bé Đổng đi đi về về. Dạo này nó gầy quá, đến anh cũng xót.
Jung Jaehyun cười tươi như hoa, vẫy tay :
- Thế em đi nhé. Cảm ơn anh quản lí nhiều thật nhiều. WinWin và em hôn anh hai cái.
Lee Taeyong cũng mặc áo khoác, gọi với theo :
- Chờ anh đi với, sang làm tiramitsu cho bé Đổng.
Nakamoto Yuta không chịu kém cạnh, từ đâu vọt ra tủ giày, lần tìm đôi giày mới :
- Anh đi nữa.
Và Moon Taeil chắc chắn là không chịu để lỡ cuộc gặp mặt hiếm hoi với Đổng Tư Thành, anh đã yên vị ngồi chờ dưới tầng từ lâu, bên cạnh còn có Kim Jungwoo đang mở điện thoại gọi cho kí túc WayV
- Vâng, bọn em đi hết, ăn sáng thì chưa, anh bảo anh Kun nấu cả đi.
- Gì, mua kem á ? Đi với anh Taeyong nên không được mua đâu, nhưng ảnh bảo sang làm bánh đấy anh.
- Thế thôi, lát nữa bọn em qua, cần mua gì anh bảo anh Ten nhắn anh Johnny nhé ! Èo ôi anh ơi, hôm nào anh cũng dễ thương kiểu này làm Jungwoo buồn muốn chết.
- Sao buồn á ! Vì không thường xuyên được ở bên anh chứ sao. Kì này anh bảo chuyển WayV về đi, toà nhà còn tầng đấy. Em nhớ anh lắm, hôm nào cũng nhớ anh WinWin lúc nào cũng gọi em dậy mỗi sáng. Giờ có mỗi cái mặt anh Taeil nhìn chán cực ý !
- Thế thôi, anh Johnny hú còi rồi, lát em qua cho em ôm một cái cho đỡ nhớ ! Yêu anh, WinWin, byebye~~~~
Jung Jaehyun nhìn mặt mày rạng rỡ của Kim Jungwoo, đập cho nó một cái vào vai
- Kim Jungwoo, người yêu anh mà.
- Thì sao, anh trai của em mà. Nói thật là em không ưng anh tí nào mà anh WinWin thích anh cho nên em mới đồng ý đấy. Hứ !
Nakamoto Yuta lừ đừ tiến về chỗ Jung Jaehyun :
- Anh cũng thế !
Johnny cười mỉm :
- Anh cũng thấy rất là không xứng, cái người muốn dễ thương có dễ thương, muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn ngầu có ngầu sao lại thích Jaehyun được nhỉ ?
Jaehyun cáu kỉnh trả treo :
- Vậy không lẽ thích anh ?
- Ừ đúng, thích anh mới đúng. Kim Doyoung ngáp ngủ khoác vai Lee Taeyong ra ngoài, nói.
- Anh vừa đẹp trai, vừa phong độ còn trầm ổn, hơn yêu cái đứa trẻ ranh như mày.
- Anh hơn em có 1 tuổi.
- Cơm gạo 1 năm cũng có giá trị của nó, Jaehyun ạ ! Tóm lại là anh thấy WinWin vẫn nên để anh yêu.
Lee Taeyong đập bàn tay khoác vai mình của Kim Doyoung, lạnh giọng :
- Ông đây chốt không gả con trai ra bên ngoài nhé ! Cả Jung Jaehyun, Kim Doyoung đều không duyệt. Không duyệt. Cương quyết không duyệt.
- Mọi người có nhanh lên không, cậu có không duyệt thì nó cũng yêu thằng Jaehyun mất rồi còn gì. Lên xe nhanh, để Ten chờ là nguy lắm. Nhanh lên. Cãi nhau hoài thì được cái nước gì !
- Thằng cu Mark đâu rồi ?
Anh quản lý thò đầu ra ngoài cửa sổ :
- Nhớ chiều anh đón nhé ! Bảo bé Đổng là anh nhớ bé lắm !
Jung Jaehyun bực dọc, dằn dỗi chui vào xe :
- Mọi người cứ yêu bạn đi, bạn vẫn yêu mình em thôi. Nhất định yêu mình em, chỉ mình em. Mấy anh không được tranh của em. Không được tranh của em.
- Alo, Tư Thành, mấy người này cứ tranh cậu với tớ.
- Em Yang Yang đây, anh Thành ra ngoài khuân đồ với anh Kun rồi. À, em cũng không thích anh sang lắm đâu, anh có thể ở nhà không Jung Jaehyun ? Mỗi lần anh sang thì em đều mất chỗ bên cạnh anh Thành.
- Đúng đấy, cả em cũng thấy thế. Văng vẳng tiếng Lee Mark hét ầm ĩ vào điện thoại.
- Alo, Mark sang đấy từ bao giờ đấy em ? Jung Jaehyun nhăn mày hỏi.
- Em sang chơi với anh WinWin, anh cứ cắm cảu càu nhàu nên em chả thèm rủ anh nữa, em tự đi. Cái đồ ích kỉ, bảo sang thì dùng dằng, muốn gặp người ta thì chảnh chó bảo sợ phiền, lúc em đi thì cấm. Nên em lẻn đi đấy.
- Á à, anh Taeyong, thằng Mark lẻn ra ngoài anh ơi !
Lee Taeyong nhìn khuôn mặt mướp đắng của Jung Jaehyun, tiếp :
- Anh đưa đi đấy, WinWin bảo nhớ nó nên anh vác nó sang cho ôm ấp mấy hôm.
- Ơ thế cậu ấy không bảo nhớ em à ? Jung Jaehyun cau mày.
- Không nhé ! Cái loại người yêu người đương rụt rè như bây, nó không thèm nhớ. Dù sao, anh cũng nghĩ đến viễn cảnh mày bỏ nó rồi. Thôi để anh bảo nó đá mày trước.
- Anh Taeyong, lại cả anh bắt nạt chúng em !
- Ôi anh thương WinWin còn không hết, bắt bẻ gì ẻm, còn em thì anh hơi không thương bằng cho nên, thôi số phận rồi. Bỏ nhau đi cho nhà mình yên ổn. WinWin là của chúng tôi, quân đoàn W nguyện bảo vệ bảo bối suốt đời.
- Cậu ấy lớn nguyên như cây sào rồi.
- Nhưng mà đáng yêu nên sào thì vẫn là cục cưng bé bỏng của anh !
- Của em
- Của anh
- Của em
- Của anh
- Thôi. Johnny quát lên với hàng ghế dưới đang lộn xộn cãi nhau, nói :
- Đến nơi rồi, WinWin chờ kia kìa, ra đấy mà cãi nhau cho thằng bé thêm buồn.
Jung Jaehyun tháo dây an toàn, mở cửa chạy ào ra ngoài, ôm chầm lấy bạn. Trong không khí mùa hè nắng nóng, trái tim Jung Jaehyun cũng nóng rực như lửa cháy, cộng với tức giận, ghen tị tích tụ, cả cơ thể lao vào bạn với nỗi buồn vô biên. Ấy vậy mà bạn dịu dàng ôm Jung Jaehyun vào lòng, vẫn những động tác quen thuộc, vỗ vào lưng bạn, vẫn mùi trà hương thoang thoảng mát dịu tâm hồn Jaehyun như những ngày xưa cũ. Bạn ở đây rồi, bạn vẫn ở đây, vẫn là người trái tim Jaehyun cất giấu.
- Cái đồ trẻ con này, mọi người đều nhìn đấy.
Giọng cậu ấy trầm ấm, mà vào tai Jaehyun lại mát lạnh, mát lạnh vô cùng như bingsu đậu đỏ tan trong miệng, vừa mát vừa ngọt, còn thơm, rất muốn thưởng thức.
- Kệ, của tớ cơ mà.
- Ừ của cậu, của cậu, bỏ ra nào, của cậu thì cũng cần hô hấp nữa cơ mà. Jaehyun bỏ tay ra nào ! Tớ vẫn ở đây cơ mà.
Jung Jaehyun buông tay ôm, nhưng không thể buông tay nắm, xoay người, nói với Lee Taeyong đang khệ nệ bưng nguyên liệu làm bánh, đỏm dáng cười chào Đổng Tư Thành :
- Anh, của em cũng công nhận của em rồi đấy !
Mọi người cùng cười như nắc nẻ, Lưu Dương Dương ôm đồ trong tay Lee Haechan, nói :
- Nhiều khi anh dùng những từ tối nghĩa ngốc nghếch đến em cũng chẳng dùng. Cái câu đánh dấu chủ quyền rõ là tối nghĩa. Chả hiểu sao, anh Ngốc lại thích anh. Ờ cả hai người đều ngốc nghếch như nhau.
- Ai đời lại nghĩ ra cái kế đi xin dạy tạo pose để thăm người yêu, thế mà anh Taeyong cũng hùa theo cho được. Tiêu Tuấn lắc đầu chán nản nói.
- Người vui nhất là anh Johnny, ờ kìa, đâu rồi, cao to nhất hội mà bắt em bê đồ. Lucas ngán ngẩm nói. - Lại dính lấy anh Ten rồi, xuống xe là mất dạng.
- Tớ bê cùng cậu. Lee Mark cười tít mắt vui vẻ bưng quả dưa hấu trên chốc đồ của Lucas.
Lucas nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Thế là một ngày lại kết thúc cũng những tiếng cười, tiếng nói trên mái nhà chung của các chàng thanh niên thành phố Neo.

YYCP حيث تعيش القصص. اكتشف الآن