79. [HyuckRen] Câu chuyện cơn mưa - cáo nhỏ, mặt trời và cầu vồng

112 13 0
                                    



Lee Haechan rất thích sân khấu, ngay từ khi còn nhỏ xíu. Ngày xưa, mỗi lần siêu thị trước nhà lắp đặt bục sân khấu để biểu diễn vài ca khúc đậm vị miền quê, cậu đều ráng hết sức chen vào nhảy lên sân khấu. Trên sân khấu là vũ công, là ban nhạc, là banner chương trình màu sắc, là ánh đèn rực rỡ ánh sáng. Màu của cầu vồng, thứ mà mọi người cùng nhau theo đuổi. Tiếc là, chỉ sau cơn mưa mới có cầu vồng, cũng như Lee Haechan chỉ có thể trèo lên sân khấu một vài lần khi siêu thị muốn quảng cáo một sản phẩm mới. Về sau, khi lớn hơn một chút, bắt đầu hoạt động trường, lớp, cầu vồng vẽ trên giấy trắng, bút màu trong tay thường bị gãy hết, không phải vì vẽ mà vì Lee Haechan thường bỏ xó mớ bút màu cho chúng rơi lung tung mỗi nơi một chiếc, để chạy theo đội văn nghệ phía khu sinh hoạt của trường tiểu học. Năm lớp 4, Lee Haechan dán cầu vồng vào đồng phục đội biểu diễn, từ đó, giọng hát của cậu luôn được mọi người khen ngợi, cậu không còn phải trèo bục sân khấu đầy mùi dầu mỡ mắm muối cá thịt, cũng không phải để bút màu rơi vãi dưới chân, Lee Haechan đường đường chính chính đứng lên sân khấu với huy hiệu cầu vồng trên ngực, với ánh mắt nhìn cậu hâm mộ, say mê, những tràng vỗ tay vang dội. Lee Haechan cảm thấy mình có thể làm cầu vồng xuất hiện mọi nơi, dù không cần cơn mưa. Chỉ cần mặt trời là đủ.
Năm 13 tuổi, cậu tham gia vào công ty giải trí, Lee Haechan gỡ bỏ huy hiệu cầu vồng, toà nhà của công ty rất cao, cậu nghĩ rằng chạm tay tới cầu vồng không có gì là khó khăn. Nhưng trong suốt 2 năm, thế giới của Lee Haechan chỉ có bóng đen, của tầng hầm, của đèn tuýp cũ kĩ nhấp nháy, của màn đêm, mồ hôi rơi trên trán, mặt, quần áo, chạm xuống đất như những cơn mưa nho nhỏ. Nước mắt cũng rơi, vị mặn đắng như cơn mưa trước cổng siêu thị khi sân khấu bị gỡ bỏ. Lee Haechan ngước nhìn lên tầng cao của toà nhà, ánh sáng đèn vụt tắt, cơn mưa rào đổ xuống.
Có người nắm lấy tay cậu chạy nhanh vào công ty, bàn tay lành lạnh, ẩm ướt, Lee Haechan ngước nhìn lên. Quần áo ẩm ướt, mái tóc ẩm vì nước mưa, cơ thể gầy nhỏ, chỉ là đôi mắt rất sáng, rất trong. Lee Donghyuck buột miệng :
- Cậu còn ướt hơn tôi, đã ướt rồi, kéo tôi chạy làm gì ?
Bạn trai chỉ cười, âm điệu lạ tai vang lên đing đang như gió xuân thổi qua kẽ lá, khẽ rung lên bản hoà ca về tuổi thanh xuân. Giọng nói của bạn cũng tựa như thanh xuân, tựa như giọt sương sớm mai, tựa như bông tuyết đầu mùa, tựa như nắng mới lên ửng hồng đôi má người thiếu nữ. Tựa như, ngày siêu thị lắp đặt thiết bị, lỡ bấm nhầm lên vài phím piano, tiếng piano tự nhiên, tinh khiết không vướng chút tạp âm nào. Là tiếng nhạc thu hút Lee Haechan trèo lên sân khấu. Sau cơn mưa, trên đó có âm thanh trong trẻo, có cầu vồng hắt sáng, có Lee Haechan đứng trên sân khấu bắt lấy vệt cầu vồng.
Giọng nói của bạn khiến Lee Haechan kinh ngạc :
- Nếu ướt nữa sẽ khó coi lắm, có chỗ trú chân thì phải vào trú chứ, cậu bị ngốc mới đứng chỗ đó chờ mưa táp. Phải tiến lên chứ.
Cậu ngẩng lên, nhìn thật kĩ người trước mắt, rồi hỏi xem người ta là ai. Người ta mỉm cười thần bí, rồi chạy đi, chạy thật nhanh tới khu quản lý thực tập sinh mới.
Hoá ra là người mới.
Kể từ đó, Lee Haechan theo cậu thực tập sinh mới đến khắp mọi nơi, Lee Mark còn hay càm ràm nói cậu bỏ rơi anh rồi, chạy theo cáo nhỏ. Cáo nhỏ là bạn thực tập sinh mới đã dắt cậu chạy qua cơn mưa. Cáo nhỏ là cậu bé có tiếng nói như tiếng hát của thiên nhiên, tiếng của cáo nhỏ là thứ âm nhạc Lee Haechan muốn chạm tới, âm nhạc mang màu sắc của cầu vồng.
Cáo nhỏ thực tập rất vất vả, còn vất vả hơn Lee Haechan, gia đình cậu ở rất xa, cậu rất dễ tủi thân, Lee Haechan từng có khoảng thời gian 2 năm không mấy dễ dàng, nên cáo nhỏ hiện tại khẳng định cũng không dễ dàng. Lee Haechan hay tới phòng tập của cáo nhỏ, kì kiểm tra cũng tới, cáo nhỏ rất vui, cáo nhỏ nói rất thích giọng hát cao vút của Lee Haechan, nói cậu chỉ phù hợp hát những bản nhạc với tông nam trung và xử lý đơn giản, còn Haechan có thể biến hoá tất cả những bản nhạc thật tài tình. Cáo nhỏ không biết giọng hát trong trẻo của mình mới là thứ khó kiếm, Lee Haechan đã luyện tập nhiều lần, từ khi đứng trên sân khấu siêu thị, giọng hát của cậu làm sao có thể sánh được với cầu vồng. Nhưng cậu muốn có được cầu vồng, cho nên cậu dạy cáo nhỏ thanh nhạc, dạy cáo nhỏ cách hát những âm trầm, âm bổng, dạy cáo nhỏ cách hát những bài tình ca. Rồi hát với cáo nhỏ, Lee Haechan thích cách hai đứa hoà âm trong bài tình ca của cậu, tự sáng tác, về một ngày mưa, về cơn mưa và mặt trời tìm thấy nhau, về cầu vồng minh chứng cho tình yêu của họ. Về cái nắm tay, nụ cười vội vã, về chú cáo với giọng hát của thiên nhiên, về con người luôn đi tìm kiếm cầu vồng của đời mình, họ đồng hành với nhau.
- Donghyuck, cậu nghĩ sau này người ấy có tìm thấy cầu vồng không ?
Lee Haechan xoa đầu cáo nhỏ, ôm bạn vào lòng, thở dài nói :
- Có thể.
Lee Haechan chưa từng đưa đoạn cuối của bản nhạc ra. Cuối cùng con người bắt được cầu vồng, nhưng chú cáo nhỏ đã đồng hành cùng người ấy mãi mãi biến mất.
Lee Haechan hoạt động cá nhân, cáo nhỏ vẫn là thực tập sinh. Nỗi lo sợ chia xa khiến Lee Haechan bất an từng ngày. Cho nên cậu chẳng dám viết một cái kết cho bài hát của cậu, có viết rồi lại xé rách, xé tan nát, không cho cáo nhỏ biết.
Cáo nhỏ vẫn chỉ là thực tập sinh, trong bóng tối, trong cơn mưa. Lee Haechan đã đeo huy hiệu cầu vồng.
1 năm sau, cáo nhỏ bước vào phòng thanh nhạc, Lee Haechan khóc như cơn mưa rào đầu mùa hạ, ùn ùn kéo đến, trút xuống mạnh mẽ, rửa trôi mọi thứ. Cầu vồng bắt đầu xuất hiện. Cáo nhỏ bước tới ôm cậu, nắm tay cậu, mọi người gọi cậu là Mặt Trời - Fullsun. Mọi người gọi cáo nhỏ là Huang Renjun, tên của họ là Dream - những giấc mơ. Họ cùng nhau đeo bảng tên cầu vồng, Lee Haechan ghi tên Huang Renjun phía bên cạnh tên của mình thật trang trọng, phía sau bản tình ca của hai đứa, về chú cáo nhỏ vì con người mà hoá thành cơn mưa, về con người tìm kiếm cáo nhỏ mà bỏ rơi cầu vồng, cuối cùng con người hoá thành mặt trời, tiếp tục tìm kiếm cáo nhỏ. Mặt trời và cơn mưa gặp nhau rồi, ánh sáng của mặt trời chiều vào hàng vạn giọt nước lấp lánh, là cáo nhỏ. Cáo nhỏ và mặt trời gặp nhau, cả hai cùng hoá thành cầu vồng.

-----
Vài dòng về cáo nhỏ và mặt trời :
Cáo nhỏ tới Hàn Quốc thực tập trong một ngày mưa gió gặp được mặt trời - khi ấy vẫn là con người.
Lee Haechan theo đuổi ước mơ mà gặp nhiều khó khăn, có thể lúc nhỏ cậu toả sáng như mặt trời nhưng sự thật tàn khốc, ngành giải trí luôn có những khó khăn của riêng nó, sau đó cậu có một người bạn đồng hành là Huang Renjun, Huang Renjun giúp cậu tìm lại đam mê trên sân khấu siêu thị, cho cậu cái mà cậu theo đuổi, Lee Haechan thành công, nhưng Huang Renjun vẫn là thực tập sinh trong cơn mưa. Huang Renjun chưa có tên của mình, chỉ là chú cáo nhỏ vô danh.
Lee Haechan không mong muốn nhìn thấy bạn với tương lai mờ mịt của một thực tập sinh, hết lòng giúp đỡ. Huang Renjun bằng sức mạnh của mình mà tiếp tục tiến lên, bạn giúp Lee Haechan giữ vững niềm tin cũng giúp mình có một cái tên, một vị trí, một hình dáng, không còn là cáo nhỏ, cũng không phải cơn mưa. 1 năm sau, hai đứa cùng đứng trên sân khấu, cùng góp mặt vào một nhóm nhạc.
Hình ảnh cầu vồng là mộng ước của hai cậu, cũng là tình cảm là hi vọng của cả cáo nhỏ và con người. Mặt trời toả sáng lấp lánh, chiếu rọi khắp nơi, không ngại tổn thương mà chiếu sáng lên cơn mưa. Cơn mưa xoa dịu nỗi đau của mặt trời, bằng vẻ đẹp thanh khiết của mình xoá tan áng mây mù, để mặt trời hiện ra đẹp nhất, rực rỡ nhất. Như cái cách mà Huang Renjun và giọng hát của cậu làm điểm tựa cho Lee Haechan tiếp tục cố gắng với âm nhạc. Cuối cùng cả hai đều trở thành cầu vồng rồi, thật vất vả, nhưng cũng rất ấm áp.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ