25. MarkNo/ JaeWin/NaJun

282 12 2
                                    

Lee Mark là học sinh mới chuyển đến, đối với trường lớp vẫn còn lạ lẫm nhiều. Tính cách Lee Mark lại hơi có chút hướng nội, nếu không phải trường hợp bắt buộc, chắc chắn sẽ không mở lời tiếp cận với ai trước cả. Bởi vậy, đã là tuần thứ 2 mà Lee Mark vẫn lơ ngơ với đường xá, với phòng học. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài đẹp trai, lại có tiếng là học sinh 5 tốt cho nên người giúp đỡ Lee Mark trên sân trường cũng không thiếu. Trong đó có một cậu bé mắt cười.
Lee Mark học trường nghệ thuật, tuấn nam mỹ nữ nhiều như mây, nhưng vẫn cảm thấy cậu bé mắt cười tạo cho mình ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Vừa dịu dàng, vừa ấm áp, vừa dễ thương, vừa đáng tin cậy. Tóm lại, ở cạnh cậu bé này làm anh thấy thoải mái nói không nên lời. Đây cũng là một phần lý do Lee Mark quyết đóng vai học sinh chuyển trường trí nhớ có chút kém, chờ đợi bạn nhỏ kia đến dắt mình về đúng phòng học.
Nhưng mà để người ta hiểu lầm trí nhớ mình kém thật thì cũng có chút cảm thấy xấu mặt đàn ông con trai. Vì theo đuổi 1 chút xíu cảm giác an toàn mà tận lực đóng vai ngu si, không phải là phong cách của Lee Mark. Lee Mark cố chấp với chuyện trở thành trai ngầu, phải có khí khái đầu đội trời chân đạp đất, phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tóm lại, phải hoàn mỹ. Lee Mark nghĩ nếu có thêm mắt cười bên cạnh thì phương diện tình yêu sẽ cực kì hoàn mĩ, bởi vì anh và cậu thật sự rất hợp nhau. Từ giây phút cậu nhìn anh cười tỏa nắng, từ giây phút cầm tay anh đưa đến lớp Rap, từ khoảnh khắc hai đứa cùng nhau dạo quanh sân trường, từ ấy trong Mark rộn ràng cảm xúc tình ái lãng mạn.
- Em nghĩ Lee Jeno sẽ trở thành tình yêu cuối của em.
Lee Mark mơ màng cầm cốc chocolate uống ực một hớp chép miệng nói với anh trai phục vụ kiêm bạn cùng kí túc với mình
- Thế thì còn chờ gì mà không múc ẻm đi.
- Anh dùng ngôn từ thô bỉ kinh khủng, đám fan ở trường có biết nam thần hoàn mĩ của chúng có một mặt này không nhỉ ?
Lee Mark giở giọng giễu nhại, thầm nghĩ người như Đổng Tư Thành đẹp thì đẹp thật, nhưng miệng lưỡi quá sắc, mọi hôm không cãi lại ảnh, hôm nay phải tranh thủ nói mấy câu châm chọc giải tỏa. Chưa kịp nổi lên tràng chế giễu thứ hai thì cửa mở, Jung Jaehyun - anh họ thần thánh của Lee Mark bước vào lớn tiếng nói át :
- Con người phải có hai mặt đối lập như thế mới tốt. Như cậu, tự cho mình là hoàn hảo mà giờ này đã có ai thèm ngó ngàng gì đến đâu, chứng tỏ vỏ hoàn mĩ, trong mục ruỗng. Với lại, anh cảm thấy Tư Thành mà không nói vậy sẽ không phải Tư Thành anh yêu nữa rồi.
Lee Mark nghẹn họng trân trối nhìn anh họ bị họ Đổng vừa gặp đã câu mất hồn kia, bỗng nhiên cảm thấy phát hỏa :
- Anh có nịnh bợ cũng chưa chắc được anh WinWin để ý đâu. Người ta có 1 hàng dài cầu được chăm sóc đó. Phải không anh ?
- Con người cậu Jung có phải có chút mặt dày hay không ? Tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi, tôi sẽ không yêu đương đâu. Đổng Tư Thành gật đầu với Lee Mark hướng Jung Jaehyun trả lời.
- Tớ có kiên trì, và lại, tớ tự tin.
- Có một ngày, cậu sẽ đáp ứng.
Jung Jaehyun say mê nhìn bóng dáng cậu phục vụ xinh đẹp đỏ bừng mặt căm tức rời đi, cười càng lúc càng sâu :
- Lee Mark, anh sắp thu lưới thành công.
Lee Mark thở dài, Jung Jaehyun quả thật là xứng danh đầu bài khoa phát thanh, thả thính tốt đến nỗi Đổng Tư Thành khối băng cũng phải tan. Anh Tư Thành, mùa xuân của anh tới rồi, anh có muốn trốn anh em cũng không tha cho anh đâu.
Chợt một suy nghĩ lóe lên, Lee Mark kéo Jung Jaehyun lại gần, thì thầm lên tai anh :
- Này dạy em đi.
- Dạy gì.
- Tuyệt chiêu tán trai, em muốn bắt đầu với Lee Jeno, khoa vũ đạo.
- À cậu bé mắt cười tốt bụng, tình yêu hoàn mĩ của cậu đó hả ?
- Vậy đó, anh có giúp không ?
- Có thu phí
- Em ra khỏi kí túc 1 tuần, phòng đôi bỗng dưng thành phòng đơn của "ai đó".
- Thành giao
- Jung Jaehyun, anh đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ, em trai anh mà anh cũng lợi dụng tán trai cho được.
- Được đây, Lee Mark anh chưa dạy gì mà chú đã tự luận ra rồi. Thầy giỏi, trò đương nhiên cũng không kém, học 1 hiểu 10. Đúng, bước đầu, mặt phải dày, phải theo đuổi liên tục, bám mục tiêu 24/24 không từ thủ đoạn. Thử đi.
- Thế có vô duyên không anh ?
- Mày nhìn xem có hiệu quả không. Dẹp cái vô duyên qua 1 bên đi, duyên dáng giữ giá có giúp mày cua được thằng nhóc đâu.
Lee Mark thở dài, cảm thấy những lời anh trai nói cũng không phải không có lí, và lại ngày ngày được nhìn thấy Lee Jeno, tâm trạng tốt cỡ nào thì khỏi phải bàn.
- Em sẽ thử.
- Nhưng mà không hiệu quả em sẽ đổi phòng cho Nakamoto Yuta khóa trên.
Jung Jaehyun giật thót, hãi hùng kêu lên :
- Đừng đừng, mày đổi cho anh Yuta là lão cấm cửa anh ngay đó. Lão canh anh như canh cướp, mà khốn nỗi anh có làm gì lão đâu. Đúng là cái đồ ăn no rửng mỡ.
- Anh tán anh Tư Thành. Đủ lí do cho anh Yuta đem anh ra sông Hàn thả trôi xuôi dòng rồi.
- Không nói nữa, cứ thử đi, cam đoan là được. Tin anh.
Đồng hồ điểm đúng 18h00 chiều, Lee Mark sửa soạn bước ra khỏi cửa quán cafe, đứng chờ Đổng Tư Thành cùng về kí túc xá.
- Anh Tư Thành, nhanh lên, muộn xe bus đấy.
- Chờ lát.
Đổng Tư Thành nói vọng ra :
- Em cứ ra bến đứng chờ trước đi, anh xếp xong đồ rồi sẽ tới ngay.
- Vậy em đi trước nhé. Jung Jaehyun, anh đi cùng không ?
- Có thế mà cũng phải hỏi, ngu đâu, anh đi với Tư Thành. Bóng đèn cao áp, mày nóng quá đến nỗi ngu đi không nhìn rõ nhân tình thế thái phỏng ?
Lee Mark khinh bỉ nhìn anh trai chạy qua, chạy lại lấy lòng họ Đổng lại chửi người anh em máu đào té tát, lúc này, cậu lại cầu cho cái tên họ Jung mãi mãi bị anh Tư Thành từ chối.
- Anh Mark, chưa về sao ? Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, theo sau là giọng nói tươi sáng, là Lee Jeno.
Bỗng nhiên, Lee Mark nghĩ ra một chủ ý, không phải theo đuổi là bám vào đối tượng 24/24 sao.
- Jeno về muộn thế em, khoa có việc gì sao ?
- Đâu có đâu, Injun bị đau chân, Na Jaemin cuống cuồng gọi em tới đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi. Giờ họ đi rồi, em lại về kí túc.
- Vậy cùng đường rồi. Muốn đi chung với anh không ?
- Anh phải chờ anh Tư Thành mà.
- Tư Thành đi với anh. Mark với Jeno cứ đi trước đi. Jung Jaehyun nở nụ cười gian trá liếc nhìn Lee Mark, lúc anh quay người lại còn thấy họ Jung làm dấu Victory với mình rồi kéo Đổng Tư Thành ngây ngốc không hiểu tình hình đi mất.
- Tình cảm của họ thật tốt. Lee Jeno than thở. Giữa Na Jaemin và Huang Renjun cũng vậy, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có em là cô đơn mãi thôi.
Lee Mark trố mắt nhìn Lee Jeno, não anh hoạt động hết công suất với suy nghĩ thằng bé đang bật đèn xanh cho mình. Thế là Lee thẳng thắn Mark đáp luôn
" Bây giờ mận mới hỏi đào. Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?"
Lee Jeno cười khúc khích nhìn anh, đôi mắt híp lại thành một đường, òa, sao mà dễ thương quá đi mất thôi.
- Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng đã có nhưng không lối vào.
- Thế làm thế nào mới mở được lối vào cho vườn hồng đây ?
- Thì xây một cái.
Thế là từ đó, trường đại học nghệ thuật chứng kiến 1 màn theo đuổi công phu của Lee Mark dành cho Lee Jeno, phải nói là Lee Mark xây đường thành công ngoài sức tưởng tượng, vừa chiếm được vườn hồng lại còn trồng luôn mận vào bên trong. Một đường này Lee Mark xây, xây thẳng đến tim Lee Jeno, xây hẳn một ngôi nhà tình yêu của hai người.
Thật là một kĩ sư vĩ đại của tình ái.

YYCP Where stories live. Discover now