76. [JaeWin/JohnTen] Leader Kun và cuộc sống culi

139 4 3
                                    


Đổng Tư Thành nằm ở nhà lâu ngày, nhàn cư vi bất thiện, cứ một mực đòi sang ăn món bánh su kem tự tay Lee Taeyong làm. Tiền Côn gọi điện cho Lee Taeyong, anh ngay lập tức đáp ứng, nhưng điều khó khăn là, kí túc xá ở xa, tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, ai sẽ là người đưa Đổng Tư Thành đi sang tận kí túc xá 127 chỉ để ăn vài cái bánh.

– Anh Kun, anh chưa ăn chưa biết, bánh anh Taeyong làm không chỉ là cái bánh đâu. Nó ngon lắm, như kiểu anh được nếm tất cả những điều ngọt ngào trong cuôc đời chỉ trong một miếng cắn vậy đó.

– Mày hơi khoa trương nhưng anh cũng phải công nhận là mày nói chí phải. Lý Vĩnh Khâm chêm vào, phàn nàn.

– Giá mà Tiền Côn nhà chúng ta cũng giỏi bằng nửa leader nhà người ta.

Thế là Tiền Côn tay cầm chìa khoá xe định đưa em út đi ăn bánh, sẵn tiện ghé qua chơi với mấy cậu nhóc Mộng Mơ đâm dằn dỗi vì một câu nói của Lý Văn Mười, mà dỗi là Đổng Tư Thành cũng ở nhà theo. Anh đóng cửa tức giận, còn ở ngoài Lý Văn Mười chỉ cười vỗ vai Đổng Tư Thành ngốc nghếch mếu máo đòi ăn.

– Anh đang giảm cân mà mày ăn bánh á ? Không có chuyện đó đâu, anh mà không ăn được, anh không cho mày ăn.

– Lý Văn Mười, anh quá đáng lắm nhá, ai bảo anh ăn lắm gà để giờ phải kiêng, có ai bắt anh đâu mà anh bắt em ?

– Bọn thằng Cừu, thằng Lừa đều béo, có mỗi chú không béo ra. Thôi vì cả nhà chú đừng có ăn bánh.

– Đợi mãi mới có lần anh Taeyong có nhà đấy, anh quá đáng lắm.

– Thế mày đi đi, anh có cấm đâu. Đi đi.

– Nhưng em không biết đi xe. Nó mếu máo.

– Thế anh phải chịu trách nhiệm vì mày không biết đi xe à ? Thôi chịu khó, nằm nghỉ lát anh cho ăn salad trộn đủ vị hiệu Lý Mười ngon nhất trần đời.

– Em không thèm, anh Kun ơi, em muốn bánh của anh Taeyong cơ.

Tiền Côn nghe tiếng mè nheo, lại càng tức khí, anh mở cửa chạy ra, ôm chìa khoá, nói :

– Tao làm cho mà ăn, đảm bảo hơn mười lần anh Taeyong, ngồi im ở nhà, cấm có đi đâu nghe không ?

Đổng Tư Thành ngậm ngùi gật đầu, không nói năng gì. Bóng anh Kun vừa khuất, nó đứng dậy đập tay với Lý Vĩnh Khâm :

– Anh giỏi thật, thế mà cũng nghĩ ra kế để lão ra khỏi nhà.

– Chuyện, anh mày mà, nếu không nghĩ ra cách giải quyết thì Mười sẽ thành Chín. Anh tự tin. Giờ thì gọi mọi người sang ăn bánh Tiền Côn tự nướng nào. Trời ơi, bánh nó nướng mới là mĩ vị cơ. Nhắc đến anh Taeyong cái là tự nhiên thằng này nó nổi tính hiếu thắng, anh em mình lại có đồ ăn. Đấy, đúng ý nguyện nhé, gọi bảo bối của mày sang đi.

Đổng Tư Thành cười tít mắt, ấn điện thoại, màn hình lấp loáng tiếng cậu trai người Hàn nói với sang :

– Anh Ten đúng đỉnh, em sang ngay đây, em với anh Johnny đang trên đường đón bọn trẻ con nữa.

– Ừ đi đứng cẩn thận, cái lão Johnny đi cẩn thận nghe chưa, Jaehyun mày nhắc lão đóng cái đai an toàn chắc chắn hộ anh nhé.

Jung Jaehyun cười phá lên, tiếng Johnny càu nhàu vui vẻ :

– Lý Vĩnh Khâm chỉ lo cho mỗi mình anh, chả dặn em cái an toàn.

– Có Đổng Tư Thành lo cho mày, còn anh chỉ có anh Mười nhà mày thôi.

Chiều xuân, thời tiết tốt lành, cây cối xanh mơn man đầy sức sống chơi đùa với gió, có một người nặng nề ôm nguyên liệu nướng bánh, có vài chục người chờ nhấm nháp bánh qui ngọt ngào trong vòng tay người thương.

YYCP Where stories live. Discover now