44. Markcas/JaeWin/a little bit KunTen

157 8 2
                                    

Dạo gần đây Húc Hi có vẻ lạ
Đấy là lời nhận xét được toàn thể anh em trong Uy Thần đưa ra sau cuộc họp nhà vào ngày Chủ Nhật rảnh rỗi. Cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ sự chủ trì của Tiền Côn cùng 5 gương mặt nghiêm trọng thuộc nhóm rảnh rỗi nằm nhà. Tiêu Tuấn hét ầm lên như thể nghĩ ra điều gì quan trọng :
- Em biết, em biết dạo này Húc Hi đang căng thẳng vì chuẩn bị debut nhóm mới nên mới đi sớm về muộn. Tâm trạng phải gọi là có lên có xuống, lúc tỉnh lúc mơ, rất khó nắm bắt. Anh Côn, anh có nghĩ là chúng ta nên bắt Húc Hi ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày không ?
- Bãi bỏ. Anh Côn lên tiếng. Không được nhóm mới có cả tiền bối nếu nó không đi tập thì chẳng hóa ra coi thường tiền bối, lỡ dở tiến độ, ảnh hưởng cả đội hả. Húc Hi không phải là đứa như thế, thằng bé lúc nào chả nhắc đến nhóm mới đầy say mê. Và có cả Ten nữa, em có thấy nó ngày nào về nhà cũng cười híp mắt còn phấn khích không ngủ được hả. Anh nghĩ không phải do căng thẳng đâu.
Hendery ngồi trong xó vuốt tóc Dương gật đầu :
- Anh Ten càng đi tập nhiều càng tăng động. Tối ảnh còn hát đi hát lại bài mới nữa cơ. Em sợ lắm. Nhân tiện, anh Côn, vì thế nên anh cho em sang với bé Dương nhé.
- Không nhé cưng, mơ đẹp đi, phòng tôi chật lắm
- Tiêu Tuấn, đồ không có tình người, phòng ông rộng nhất kí túc đó thôi.
- 3 người ở lấy đâu ra mà rộng. Thôi tôi thấy tối ông cứ nằm nghe anh Ten hát đi nhé. Thích thì hoan nghênh mang theo bé Cừu. Còn tôi không đồng ý chuyện đổi phòng. Nhất định không.
Một hai lời qua lại thành trận khẩu chiến lớn. Tiền Côn ngắt lời hai đứa em trai, đưa ra quyết nghị :
- Quay lại chủ đề chính nhanh. Còn phòng cứ vậy mà ở, không đổi. Thích thì ra phòng khách ở với nhau hết đi. Phòng khách tương đối rộng rãi cho các bạn lăn lộn đấy. Tư Thành, dậy ngay, đang họp sao em lại lăn lộn ngủ thế kia ?
Đổng Tư Thành ngẩng đầu coi như đáp lại, càng dụi sát vào ngực người bên cạnh, ậm ừ đáp lời :
- Em mệt, về chuyện Húc Hi em có nói lại cho cậu ấy rồi. Cậu họp hộ tớ đi nha ~~~~
Người phía trên cười dịu dàng, chỉnh lại tư thế cho cậu bạn đầu bạc dựa vào đầu vai, tiện tay giật chiếc gối đầu của Tiêu Tuấn bên này lót vào sau lưng Đổng Tư Thành, làm cậu bạn nhỏ hét toáng lên lần nữa :
- Trả em gối, của em mà. Đổng Tư Thành chỉ cần anh ôm là đủ rồi không cần dựa đâu.
Đáp lại cậu bạn Tiêu Tuấn là ánh mắt sắc lạnh, một cú lườm bén nhọn khiến da gà da vịt cậu nổi lên từng đợt bèn nhỏ giọng ấm ức :
- Anh cầm đi vậy, hứ, không thèm, anh Côn, vào nhà lấy thêm gối cho em. Cái đồ mặt dày tham gia họp nhà của nhóm khác thì được phép ra oai à ? Jung Jaehyun, anh có thấy anh chiều Đổng Tư Thành quá mức không ? Ở nhà mà cũng cần đại diện phát ngôn. Cái tính xấu nhà giàu mới nổi. Em không chấp. Anh Kun lấy em cái gối chưa ? Mà tại sao tôi phải nói tiếng Hàn trong khi cuộc họp của nhóm Trung cơ chứ ?
Mái đầu bạc trong lòng Jung Jaehyun khẽ động, Jung Jaehyun vuốt lưng bạn, nhỏ giọng :
- Ngủ đi, cậu mệt rồi. Ngủ đi, ở đây, tớ sẽ lo phần của cậu. Không hiểu thì có anh Côn dịch. Ngủ ngoan nào, WinWin mệt mỏi rồi.
Đầu bạc nhỏ bé cuộn tròn lại, lơ mơ đáp lời :
- Cảm ơn, Jaehyun
- Ngủ đi. Jung Jaehyun vỗ về người trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Lòng thầm nghĩ lát nữa phải kiến nghị anh Côn sao lại để bạn mình gầy đến mức này thì anh đã tất tả mang gối ra lót xuồng đầu Tiêu Tuấn, còn trải chăn lên hai đứa nhỏ trong góc, bốc 1 nắm kẹo ngậm bạc hà nhét vào tay mình. Làm xong, Tiền Côn hắng giọng :
- Tiếp tục nhá. WinWin chịu khó dậy một chút đi em, ốm cũng đừng có ngủ nhiều không tốt. Jung Jaehyun ít chiều nó thôi. Em nào có hiểu tiếng Trung đâu mà hai cái thằng bé Hendery với Dương cũng không sõi tiếng Hàn. Đưa cho WinWin cái kẹo, tỉnh ngay đó.
- Nhưng cậu ấy không thích vị bạc hà mà.
- Vậy nó mới tỉnh.
Jung Jaehyun không tình nguyện lắm, bóc vỏ kẹo, nhìn xuống mái đầu bạc càng dụi sát vào ngực mình thì lại đau lòng. Cậu nhìn lên anh Côn, anh Côn lắc đầu. Hết cách, cậu nhẹ nhàng lay bạn dậy, giờ tay xua xua.
Tiền Côn biết ý, hất hàm một cái, Hendery đưa tay trái bịt mắt Dương, tay phải giơ lên bịt mắt mình, Tiêu Tuấn chán nản than thở :
- Em chả thích anh Jaehyun sang đây một tí nào. Cứ sang là Đổng Tư Thành bị tiến hóa ngược như con búp bê chỉ thích chui vào lòng anh ấy. Mấy cái người có người yêu chả bao giờ làm mình hết thất vọng.
Tiền Côn giơ tay xoa đầu Tiêu Tuấn nhẹ nhàng nói :
- Thông cảm tí đê cậu bạn nhỏ. Lúc nào yêu đương cậu sẽ biết. Chúng nó yêu nhau mà như Ngưu Lang - Chức Nữ ấy.
- Em biết mà, biết mà.
Về phần Jung Jaehyun, cậu ôm lấy hai má gầy nhỏ trong tay, nhẹ nhàng môi chạm môi. Đầu bạn giật mình đẩy bạn ra xa, nhảy dựng lên :
- Không được, tớ bị ốm. Lây đó.
- Đề kháng của người yêu cậu tốt lắm. Không sao.
- Jaehyun là vocal đó. Không được đâu. Tớ dậy. Em tỉnh là được chứ gì
Đổng Tư Thành ôm đầu nhưng nhức, lại quay trở về dựa sát vào người Jung Jaehyun. Tay bắt lấy viên kẹo, chịu đựng vị cay xè, mè nheo :
- Em biết, em ở chung phòng với Lucas. Nó băn khoăn chuyện với Lee Mark.
Tiền Côn hoảng hồn :
- Không phải chứ, 1 đôi đã đủ cho anh mày bị mắng sấp mặt giờ còn thêm đôi thứ hai. WinWin nói cho rõ đi, không phải dạo này em với Jaehyun ở bên nhau lâu thần hồn nát thần tính, suy bụng ta ra bụng người chứ.
- Không đâu, từ hồi trong U rồi cơ. Em không nhìn nhầm đâu, anh biết tính em mà.
- Để tớ nói tiếp cho, cậu nghỉ đi
Tiêu Tuấn lại cau có :
- Ảnh mới nói có hai câu... á ... anh Côn em không nói nữa là được. Đừng có véo em.
Jung Jaehyun nghiêm chỉnh tiếp lời
- Đơn giản là giằng co không chịu nói nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời. Gần đây, Lee Mark càng ngày càng cảm thấy bất an, Lucas mặc nhiên chuyện bày tỏ cứ vậy là hiểu nhau rồi, cũng không nói, một thời gian mất liên lạc vì lịch trình đến khi gặp lại thì gượng gạo vô cùng. Em cũng chỉ biết đến thế. Chúng nó cũng chưa đến mức hứa hẹn gì. Chỉ là, aizz, cứ vậy đó.
Tiêu Tuấn tiếp tục nói leo :
- Dịch cho em với anh Côn
Tiền Côn dịch lại cho bọn trẻ hiểu. Bé Dương à lên một tiếng nói :
- Ồ đấy là lí do anh ấy hỏi mượn cây ghitar của anh Ten đó hả ? Còn viết lời sến súa rồi tập hát trong nhà tắm nữa.
- Còn bắt em sang tận kí túc xá Dream kéo Lee Haechan về đây để hỏi han đủ kiểu. Để thằng đó có cái cớ bảo mặt em già. Bực mình lắm đó.
- Mặt bé Dương cutie như này mà ai bảo già, anh oánh cái thằng Haechan cho em nhá ? Hendery đè mặt bé Dương xoa xoa nựng nựng
- Thôi đi, anh chỉ được cái nói còn đánh là em đi đánh ý.
Tư Thành vỗ tay cười khúc khích :
- Thảo nào, hôm trước chúng mình mang bánh quy đến cho anh Ten, cậu nhớ hông Jaehyun, nó còn đuổi tớ về trước khi bé Mark tới. Bảo nhìn anh là phiền, khiến cậu giận ấy.
Jung Jaehyun nâng mặt nhỏ của người yêu lên nói :
- Anh Côn, anh xem mặt xinh như vậy mà Húc Hi nhà anh bảo là mặt phiền phức đấy. Dù sao thì tớ cũng là người khá yêu phiền phức.
Tiêu Tuấn bên cạnh hết chịu nổi, lẩn ra sau lưng Tiền Côn, giơ ngón tay út đe dọa trước mặt Tư Thành
- Hai anh mà còn tán tỉnh nhau trong nhà, em sẽ không chơi với Đổng Tư Thành nữa, người ta dỗi.
Tiền Côn đau đầu dừng lại các tiếng ồn tuyên bố :
- Thế tức là nó đang tìm cách để nối lại mối quan hệ xưa cũ với Lee Mark nhưng không biết cách làm. Thế nên ngày nào cũng canh chờ người ta đi đổ rác là chạy theo, lên công ty thì đi ké xe, .... hầu như hôm nào cũng thấp thỏm rình người. Thảo nào rõ là kì quái, nó ở nhà mà anh chả bao giờ thấy nó ngồi cùng anh em, cứ phải ra ban công cho muỗi cắn. Sáng thì đi sớm, tối tranh đi đổ rác.
- Tội nghiệp anh ấy. Yang Yang cảm thán
- Ừ tội nghiệp thật đấy. Hendery tiếp lời
- Thôi ngu si phải chịu, ai bảo lúc đương ý nồng tình đượm thì giả bộ thanh cao, tình trong như đã mặt ngoài còn e cơ. Tiêu Tuấn cười váng lên kết luận
Tiền Côn đỡ trán, lắc đầu :
- Phiền, chúng mày cứ yêu nhau hết đi, để một mình anh cái thân già này chịu cô đơn đau đớn là được. Được đấy Huang XuXi. Huang XuXi thích ai không thích lại cứ phải thích Lee Mark. Giờ khổ rồi. Hai thằng ngốc yêu nhau thì đến mùa quýt cũng khó thành đôi. Tự nhiên, anh mày lại thấy an tâm, ít ra còn 1 thời gian chuẩn bị bịt tai trước anh quản lí. Cứ như ngày xưa Jung Jaehyun, anh sợ.
Jung Jaehyun cười nói :
- Anh Côn, đâu đến nỗi
- Ờ vừa ôm chặt lấy người vừa khóc bảo không cho bọn em yêu nhau là em mang WinWin ra ngoài hôn một cái cho bàn dân thiên hạ ghen tị thì anh cũng đến chết với hai đứa.
- Ngày bé chưa hiểu chuyện, sao anh cứ đay đi đay lại nhở. Đổng Tư Thành nhăn nhó.
- Ừ bé quá. 20 tuổi mà kêu là bé con nhở. Thấy anh Yuta không, kí cả hợp đồng bảo vệ danh dự cho anh Taeyong cơ mà. Đấy người ta hơn chúng mày có 2 tuổi.
- Thế anh có định giúp Hoàng Húc Hi không ?
- Không. Kệ nó. Thế nó mới lớn được.
Jung Jaehyun chen vào :
- Họp kết thúc nhé. Bạn ơi, chúng mình đi ăn đã nhở. Nói rồi còn chưa kịp để Tiền Côn phản ứng kéo đầu bạc chạy mất dạng.
- Nó đang ốm đấy
- Anh yên tâm anh Taeil nấu cháo rồi
Tiền Côn thở dài, bật điện thoại, giải tán lũ em lăn lóc còn lại trong phòng khách. Mệt mỏi day trán. Từ trong máy phát ra âm thanh trong trẻo :
- Sao thế ? Mệt à ? Gọi cho tớ có việc gì ?
- Để ý Húc Hi cho tớ
- và cả Lee Mark phải không ? Tớ biết mà. Đừng lo, chúng nó ổn, chỉ là có hơi bồn chồn thôi. Lũ nhỏ mà. Cậu đừng lo. Có tớ đây mà.
- Có anh nữa. Cậu đừng lo nhé.
- Anh Taeyong, nhờ anh, chăm sóc cho cả Ten
- mới không cần đâu nhé. Kun-ge, TenTen chờ cậu chăm cơ
- Nhóm các cậu loạn quá đấy
- Tiền bối, anh không thấy vui sao.
- Không, trong cái nhóm có hai cái thằng út nhà các cậu, thôi, ngốc không thể chịu nổi, anh Baekhyun cũng hết cách rồi kìa. Ngày nào cũng ngồi hát tình ca cho chúng nó nghe mà bọn vịt nghe sấm, cố tình không hiểu.
Tiền Côn hắng giọng :
- Tiền bối, cảm ơn anh. Còn có để mọi người tập trung em xin cúp máy ạ.
- Tiền Côn cậu gọi cho tớ chỉ để lo cho em cậu đó hả ?
Tiền Côn bật cười nhẹ nhàng nói :
- Cố lên
Giọng nói bên kia cũng đáp lại, đầy quyến luyến :
- Cố lên

YYCP Donde viven las historias. Descúbrelo ahora