42. [JaeWin/NaJun] Ở ghép

164 11 0
                                    

-  Cái gì, anh muốn tìm người ở chung á ?
Na Jaemin gào ầm lên trong nhà khiến làng trên, xóm dưới phải gõ vào thanh sắt ban công để thông báo mức độ volume hơi cao làm phiền các hộ gia đình. Jung Jaehyun tỉnh táo ngồi xếp bằng uống trà, tiếp tục câu chuyện :
- Anh tính rồi. Phòng này còn rất rộng. Mày chuyển đi rồi, vừa vặn cho thuê thêm tiền đóng học phí cho anh mày. Có gì lạ mà mày gào lên thế ?
Na Jaemin vẫn đang trong trạng thái kinh hãi quá độ, phải biết Jung Jaehyun chẳng hề ưa có người bạn cùng phòng nào. Năm ngoái, khi cậu vừa đỗ đại học, mẹ cậu phải dùng quyền lực của bà dì bên ngoại để nhét cậu vào cùng phòng với Jung Jaehyun. Lúc đó còn bị anh lườm nguýt suốt ngày, vậy mà mình vừa có ý chuyển đi, ông này lại bảo muốn cho thuê nhà ở ghép. Kinh thiên động địa.
- Em hỏi thật dạo này anh có bị làm sao không ? Thành tích trên lớp không tốt hay mẹ em mắng anh vì em với Renjun yêu nhau ?
Jung Jaehyun lắc đầu đạo mạo :
- Không hề. Chỉ là chú mày chuyển đi anh cũng có chút buồn. Muốn tìm bạn ở chung thôi. Mà chuyện mày yêu ai thì liên quan gì đến tao ?
Na Jaemin nhìn xoáy vào đôi mắt anh họ như muốn bới móc ra nhược điểm chí mạng của đối phương hòng giải quyết sự vụ này :
- Em thấy lạ lắm. Chắc chắn có chuyện.
Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo mùi thơm ngát của hoa nhài.
- Anh Jaehyun, Jaemin, ăn bánh đi
Jaemin trông thấy Renjun ở cửa bếp, một tay bưng trà, một tay vững chãi bưng bánh thì xót xa. Quẳng sau đầu sự thay đổi 180 độ của anh họ, cậu lao lại gần, đỡ khay trà rồi ổn định chỗ ngồi cho người thương.
Jung Jaehyun khó chịu cất lời :
- Thằng bé làm ở tiệm trà, có chút xíu bưng bê đồ mà mày bày đặt xót xa. Có giỏi ra tiệm làm với người ta đi, đồ công tử bột lắm tiền thiếu trải nghiệm. Ra ngoài ở cùng thằng bé Renjun, chỉ tổ thêm nợ nần cho nó. Tao thấy đúng là bé con chọn sai người rồi. Nếu bé con muốn đổi người ở chung thì có thể liên lạc với anh nha.
Jaemin quắc mắt lườm tên anh họ đang cười lộ má lúm sâu hoắm, càng ngày càng thấy tên này có gì đó bất ổn, nay lại còn cò cưa người yêu em trai. Chắc chắn bất ổn. Mà cười chói mắt thế. Thế là, tay Na Jaemin càng ôm chặt lấy hông người yêu bé nhỏ bên cạnh, vênh váo đáp trả.
Renjun cười sảng khoái, đáp :
- Jaemin tốt lắm ạ. Bạn biết nấu ăn cho em, cũng đâu đến mức như anh nói.
- Nó chỉ mức thường thôi. Còn bị mắc bệnh vị giác khác thường nữa. Về sau, mong em chiếu cố nó.
Jaemin bĩu môi, giận dỗi gác cằm lên hõm vai Renjun giở trò :
- Injun ơi, cậu nghe đấy, nhất định phải chiếu cố tớ. Mấy năm nay, cậu xem, anh Jaehyun làm bạn cậu gầy đến mức nào này.
Renjun đẩy đầu đang dụi dụi vào vai mình, ngượng ngùng liếc Jaehyun :
- Na Jaemin, mau cảm ơn anh Jaehyun trong thời gian qua đã chăm sóc cậu đi. Anh Jaehyun, Renjun cũng cảm ơn anh đã quan tâm bọn em. Hôm nay, em xin phép cùng Jaemin chuyển đi ạ.
Jaehyun chép môi, miếng bánh phảng phất hương nhài thanh mát ngập tràn trong miệng. Sảng khoái gật gù, thằng bé Injun không tệ, đẹp, giỏi còn thông minh, lanh lợi, hiểu ý người. Cái bánh bông lan hoa nhài cả ngày chỉ bán 5 chiếc mà nó cũng giành mua cho mình được. Coi như có tâm. Người yêu này của Na Jaemin thật sự là quá chu đáo. Càng nhìn càng thuận mắt. Em dâu như thế này, đòi hỏi gì hơn. Hơn nữa, sau này còn có việc muốn nhờ. Tốt nhất là tạo quan hệ tốt.
- Jaemin, nhớ đối xử tốt với người ta. Renjun, nó có bắt nạt em thì điện ngay cho anh, anh xử nó cho.
Jaemin ôm Renjun nói :
- Em không bao giờ nhé. Em thương người ta còn chả hết. Anh cũng biết em tán người ta ròng rã 1 năm người ta mới đồng ý đấy.
Jung Jaehyun mỉm cười, nói :
- Vậy hai đứa định ở đâu ? Nhà Renjun hả ?
- Không em định thuê căn trên tầng đó. Hôm nay, có thể trực tiếp dọn vào. Anh Mark cũng dễ tính, nói cho bọn em nửa tháng tiền nhà là cho ngay. Tốt lắm luôn ý.
Jaehyun gật đầu :
- Thế vẫn là cùng khu à. Jaemin, anh sẽ vẫn giám sát mày đấy.
Na Jaemin chú ý quan sát, hôm nay, Jung Jaehyun còn rảnh quan tâm đến nhà họ ở đâu. Không phải hôm trước cậu nói anh còn gạt đi rồi bảo "tao không quan tâm nhiều thế được sao?"
-Renjun vậy bạn cùng phòng của em thì sao ?
Na Jaemin tạm thời chết máy, tên anh họ ngày thường chỉ bo bo giữ lấy bản thân giờ còn hỏi đến bạn cùng phòng của Renjun. Nhất định có vấn đề, bèn chen miệng nói :
- Jung Jaehyun, anh quen bạn cùng phòng của Renjun à ?
Jaehyun vừa ăn bánh vừa cười tít mắt, thả một câu lửng lơ :
- Chưa quen, nhưng sắp quen. Còn sắp có mối quan hệ thân mật lâu dài.
- Anh Tư Thành ạ. Nghe nói anh ấy định chuyển qua ở nhà chung của các anh khóa trên, tuy nhiên em thấy sau khi khóa trên có mấy cặp đôi, ảnh cũng chán chả muốn đi. Bây giờ vẫn còn đang vò đầu phân vân ở nhà kìa. À, em quên mất, anh ý chuyển lời xin lỗi anh chuyện hôm trước.
- Injun rốt cuộc là có chuyện gì tớ không biết ? Na Jaemin nghe qua cuộc hội thoại, cảm thấy nhất định có điểm bất thường nên anh Jaehyun mới cư xử quái lạ như thế.
- À, hôm trước anh Jaehyun có hẹn gặp tớ để bàn chuyện thuê nhà anh Mark ấy. Đúng lúc anh Tư Thành ở nhà, mà cậu cũng biết Đổng Tư Thành khoa vũ đạo cổ truyền rồi đấy, ảnh biến nửa cái phòng khách thành cái phòng tập, đúng lúc anh Jaehyun tới thì lỗi kĩ thuật, ngã thẳng vào người anh Jaehyun luôn, xong thì ngại quá nên chạy biến lên trốn tịt ở tầng trên. Lúc anh Jaehyun về, còn chưa có bình tĩnh lại để xin lỗi. Anh Tư Thành hối hận lắm ạ, anh ý bảo gửi anh mấy hộp bánh hoa nhài, coi như tạ tội và cảm ơn anh đã cứu anh ấy khỏi cái họa "lợi ở lại răng đi nhé". Hôm nay, em cũng lợi dụng mượn hoa dâng phật thôi.
Jung Jaehyun tiếp tục cười càng đậm, giơ chén trà thơm hòng che đi ánh mắt sung sướng lan tràn của mình, giữ vững giọng nói :
- Vậy anh Tư Thành đó có muốn ở ghép với anh không ? Thằng Jaemin đi anh cũng buồn, mà căn hộ hai đứa thuê ngay trên tầng, thế là không ai phải xa ai cả.
- Khoan, anh tính tìm anh Tư Thành ở chung thật hả ? Jung Jaehyun, anh sao vậy ? Na Jaemin sợ hãi gào thét.
- Thì sao, anh tớ rất được nhé. Ai chả biết Đổng Tư Thành khoa vũ đạo cổ truyền mặt xinh, dáng đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, còn tương đối ngớ ngẩn, dễ lừa. Anh Jaehyun, anh muốn ở chung với anh ấy ngay cả sau tai nạn sao ?
- Có gì không được, anh cảm thấy cậu ấy dễ thương, ở chung có lẽ không tệ, có người làm bạn anh cũng đỡ buồn. À gửi lời tới bạn Đổng hộ anh - anh rất thích bánh trà, còn chuyện tai nạn, anh không bị thương đâu, không cần tự trách. Còn muốn hối lỗi thì tự tới bồi tội nhé. Mấy cái hộp bánh em mang về, bảo cậu ta tự mình đem tới.
------
Khi Huang Renjun giằng co chia tay với Na Jaemin ngoài cổng thì Đổng Tư Thành vừa tan lớp, chạy nháo nhào về nhà. Vừa vào đến cổng đã nói to :
- Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng của anh, anh tìm thấy nhà rồi.
Na Jaemin đang nũng nịu đòi hôn tạm biết thì đành gián đoạn, nhìn họ Đổng phá cảnh lao vào ôm lấy cả hai, sung sướng chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Na Jaemin đẩy lui người, còn nhăn nhó kéo Huang Renjun về phía mình, nói :
- Anh WinWin, anh có thấy là mình hơi sáng quá không ?
- Đâu, hôm nay anh đẹp trai đến phát ánh hào quang à. Cảm ơn em, mới nhuộm tóc làm da cũng sáng lên. Na em rể, tri kỉ, tri kỉ.
- Ai thèm tri kỉ với anh, ý NaNa nói là anh là cái bóng đèn đó.
Đổng Tư Thành bị trêu cũng không giận, ngược lại rất biết đùa quá trớn. Nói 1 tràng tiếng Trung chỉ cho Tiểu Hoàng nghe thấy :
- Bênh chồng chằm chặp, phản bội anh em. Cứ như thế này sớm muốn em cũng sụp đổ hình tượng, đại ca ạ.
Nói xong thì quay người định chạy, phải biết Tiểu Hoàng ngượng ngùng có thể kẹp cổ để lại lằn. Mà thế không tốt lắm. Nhất là với người hay phải mặc đồ biểu diễn như họ Đổng.
Na Jaemin không rõ ý nghĩa của đoạn hội thoại, nhưng thấy Huang Renjun đỏ bừng mặt cũng biết là họ Đổng trêu ngươi, bèn ra mặt :
- Nghe nói anh biểu diễn lố ngã vào người anh em. Anh em đau đớn mấy ngày, mấy cái bánh anh gửi không giải quyết được vấn đề đâu. Anh chịu khó sang chăm anh ý. Ngày mai, em và Renjun chuyển đi, để lại người bệnh, em không yên tâm lắm. Mà xét thấy, anh là thủ phạm, cho nên, anh Tư Thành, anh chịu khó tới chăm anh em nhé.
Đổng Tư Thành xị mặt nhìn cả hai, giận dỗi trừng Tiểu Hoàng nhà mình, đã dặn kín miệng đừng kể cho Na Jaemin nghe, thằng bé này tuy bề ngoài ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng bên trong đúng là loài sói xảo quyệt, không biết bao nhiêu lần bị nó chặn họng. Nhưng trong câu chuyện này, họ Đổng cũng là người đuối lí. Ai bảo cậu ngã vào người người ta cơ, còn bỏ chạy nữa. Hết cách, cậu nài nỉ Tiểu Hoàng nhà mình :
- Anh đã nhờ em rồi mà.
- Anh Jaehyun không nhận, bảo anh tự mình tới. Em cũng hết cách mà.
Na Jaemin chen vào :
- Anh Jaehyun đang cho thuê nhà ở ghép, tiện thì anh có thể dọn vào chung luôn. Không phải anh đang tìm nhà à ?
- Anh Taeyong cho anh ở chung rồi.
Na Jaemin lên giọng :
- Anh nghĩ Nakamoto Yuta cho phép à ? Hai ngày nữa người ta về, anh ở đó làm bóng đèn thì vui sao ? Em bảo này, Jung Jaehyun lấy tiền thuê cực thấp, còn có, nấu ăn ngon lắm, tính cách thì thoải mái, dịu dàng, lấy thân mình ra đỡ người mới quen, chứng tỏ anh ấy tốt bụng. Đấy, anh thấy không toàn điểm tốt. À, còn nữa, anh có thể ở cùng khu với Renjun.
Đổng Tư Thành nghĩ ngợi, nói cũng đúng. Na Jaemin nhìn sắc mặt anh thay đổi, biết ngay là cắn câu rồi, bèn tiếp tục ra đòn sát thủ :
- Tủ lạnh ngày nào cũng toàn kem, có hẳn 1 phòng chơi game. Anh thấy, tiện lợi biết bao. Em rời đi còn thấy tiếc.
Liếc sang thấy mắt Đổng Tư Thành sáng lên lấp lánh, Na Jaemin biết người đã đồng ý rồi, bèn lên tiếng :
- Mai anh chuyển tới luôn nhé, em sẽ nói lại với anh Jaehyun.
- Được vậy thì tốt, à... anh ta sẽ không giận vụ kia chứ ?
- Không đâu. Anh Jaehyun tốt lắm.
Thế là Đổng Tư Thành nghiễm nhiên bị anh em nhà nọ lừa. Lừa mất em trai tốt, mất luôn cả bản thân.
-----------
- Xin chào, mình là Đổng Tư Thành
- Jung Jaehyun, rất vui được gặp lại cậu
--------
- Renjun này, dạo này anh thấy Jaemin cứ nhìn anh bằng con mắt kì lạ ý ?
- Anh đừng có thần kinh, có kì lạ thì cũng chỉ nhìn em thôi.
--------
- Na Jaemin, ra đây, hóa ra là chú mày bán anh. Đồ sói trắng gian trá, xảo quyệt
- Tư Thành thân ái ơi, đứng la, đừng la, cậu vẫn còn la được nghĩa là cổ vũ bạn trai cậu đúng không ?
- Cổ... cổ cái gì cơ ? Tui không biết. Tui không có làm. Renjun cứu anh. Jaehyun, mai tớ phải biểu diễn rồi. Xin cậu, đừng bắt nạt WinWin nữa nha.
- Vậy hôn một cái đền bù nha.
- Hông
- Hôn không ?
- Hôn, hôn. Tớ hôn. Được chưa ?
- Ừm, ngoan lắm.
-------
- Tui chuyển đi. Tui muốn chia tay. Jung Jaehyun là đồ bệnh sạch sẽ. Jung Jaehyun không thương tui. Sao lại bắt tui dọn nhà. Tui không dọn. Tui không dọn
- Em có dọn không ? Hay là chọn vận động khác ?
- Em dọn, em dọn sạch sẽ.
-------
- Renjun, anh khổ lắm.
- Jung Jaehyun mà cũng để anh chịu khổ à ? Nghe nói anh ý cưng anh nhất trên đời còn gì ?
- Hông đâu. Anh khổ lắm.
- Tiền nhà anh có phải trả không ?
- Không.
,- Tiền sinh hoạt chung ?
- Không.
- Đồ ăn ai làm cho anh ?
- Jung Jaehyun
- Quần áo ai mua cho anh ?
- Jung Jaehyun
- Ai đỡ anh khi anh luyện vũ đạo ở nhà ?
- Jung Jaehyun
- Thế còn kêu anh khổ
- Nhưng anh phải trả giá bằng khuôn mặt đẹp trai và tấm thân lá ngọc cành vàng này. Sáng nào cũng bị hôn tèm lem sưng môi như kiến đốt, eo đau, lưng đau, cổ cứng. Bị ôm cả ngày, nguyên cả ngày, tối cũng bị ôm chặt cứng. Mệt mỏi lắm cơ.
- Thế chia tay đi. Rồi anh ra đường thân cô thế cô, ăn mì gói qua bữa, ở riêng 1 phòng đầy ma quỷ,...
- Jaehyun à. Ừ, tớ sắp về đây. Bye, em Renjun Jaehyun đón anh rồi.
- Ơ... em đi quá giang nhe.
- Không nhá, bóng đèn nhỏ bé ạ. Tụi anh đi hẹn hò. Chịu khó đi bus về nha, chờ thằng Na về nó lại đón đưa đi học.
Renjun nhìn Đổng Tư Thành tung tăng khuất bóng chỉ hận không thể xé toác cái miệng cười ngoác hạnh phúc kia ra. Anh trêu em à. Na Jaemin, cậu nhất định phải trả thù cho tớ, Đổng Tư Thành khoe ân ái với tớ.
-----
- Jung Jaehyun, em nhờ anh trông Injun mấy ngày, thế nào ?
- Tốt, tối nào cũng nhớ NaNa muốn khóc.
- Thế cơ à ?
- Ừ, bị Đổng Tư Thành làm cho tức chết vì ghen tị đó.
- Jung Jaehyun, anh cứ chờ đó. Về em sẽ kể hết mưu hèn kế bẩn anh dùng để dụ anh ấy.
- Tao thách đấy, mày kể đi, Lee Mark kể với anh mày muốn quay trở về căn hộ cũ để tiện tán em trai văn nghệ bạn mày đấy.
- Em xin lỗi ạ.
------
- Na Jaemin, cậu là đồ hèn.
- Jung Jaehyun đáng sợ lắm. Cậu là đại ca, cậu thử làm một lần đi.
- Jung Jaehyun thực sự đáng sợ lắm.
- Vậy mà cậu còn đổ cho bạn trai cậu.
- Thương NaNa mà, hôn một cái đền bù nha ♡

YYCP Where stories live. Discover now