50. [JaeWin] Gần nhau thêm chút nữa

156 7 2
                                    

Tảng sáng, Đổng Tư Thành uể oải vươn vai đứng dậy theo thói quen bình thường của mình. Đã một năm nay, cậu bắt đầu thích nghi với môi trường mới, cuộc sống mới bên những người anh em mới. Vị trí anh lớn trong nhóm khiến Tư Thành phải lo toan nhiều hơn, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho mấy đứa con nít mới chập chững những ngày đầu ra mắt.
Hôm nay, cậu dậy sớm sắp xếp đồ đạc, đánh thức Húc Hi,chuẩn bị áo khoác ấm cho em, ngó nghiêng qua nhà cửa, rồi vác một cái máy hút bụi ra dọn nhà. Lee Taeyong thường dặn cậu, căn nhà phải là nơi sạch sẽ, ấm cúng nhất, để khi chúng ta trở về sau những ngày làm việc vất vả, có thể thư giãn trong không gian thoải mái nhất. Đổng Tư Thành luôn là đứa biết nghe lời. Năm tháng cũng càng làm cậu trưởng thành hơn. Jung Jaehyun luôn nói Tư Thành giờ đã không còn cần cậu ấy chăm sóc nữa, bản thân Tư Thành cảm thấy tự hào nhiều lắm.
Cậu giơ chân đạp mạnh vào cửa, Tiền Côn nói vọng ra :
- Sáng nay, bọn anh ra ngoài ăn, em chịu khó nấu mì cho Húc Hi để nó chạy lịch trình sớm. Để bọn nhóc nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nhờ em nhé, Tư Thành.
Từ ba tháng đổ lại đây, Jung Jaehyun có dạy cho Tư Thành một vài ba món cơ bản, nhưng chẳng hiểu có phải do không có năng khiếu hay không mà đụng tới đâu hỏng tới đó. Cuối cùng, lại là một bãi chiến trường, hai thằng con trai ôm miệng than thở rồi lôi kéo nhau ra ngoài cổng kí túc. Jung Jaehyun ôm cậu động viên, món mì Tư Thành nấu là ngon nhất, cậu cứ nấu mì thôi cũng được rồi.
Quả đúng là vậy, Hoàng Húc Hi tắm gội xong xuôi, bị hương thơm của mì xông cho phải lăn ra khỏi ổ, Lưu Dương Dương thò mái đầu cam vàng khô khốc, rồi bù như tổ quạ, chạy vào bếp cọ cọ sau lưng Đổng Tư Thành đòi ăn cùng. Hoàng Húc Hi đã xếp chén bát từ lâu, thì Tiêu Tuấn từ đâu xuất hiện, trên tay đã cầm một lô một lốc đồ từ siêu thị. Nó hít hà mùi hương trong không khí, chép miệng rồi điềm nhiên ngồi xuống, hét vào trong bếp :
- Anh ơi, cho em thêm hai phần.
Đổng Tư Thành xoa đầu Lưu Dương Dương, thằng nhóc ngái ngủ quay ra bàn ngồi im lìm chờ ăn, tay khều khều túi snack khoai chiên trong túi đồ của Tiêu Tuấn thì bị Hoàng Húc Hi trừng mắt. Nó rút tay lại, bĩu môi, đáp :
- Biết rồi, ăn bữa chính trước, ăn vặt sau.
Lưu Dương Dương khá gầy gò nên bệnh vặt liên miên, sau này khi bắt đầu gia nhập SM trở thành thực tập sinh, Tiền Côn luôn phải tìm cách khắc phục hiện trạng này. Cuối cùng, anh phát hiện Lưu Dương Dương thực sự mê đắm ăn vặt trước bữa chính, sau đó liên tục bỏ bữa để ăn linh tinh. Đường tiêu hoá không tốt, nhiều ngày sau, thằng bé luôn bị đầy bụng cho nên lại tiếp tục bỏ bữa. Từ dạo đó, anh em Trung Quốc thay nhau giám sát, không cho thằng bé ăn vặt. Nhưng rốt lại, chỉ như đấm vào cục bông, Lưu Dương Dương chả sợ ai cả, ngoại trừ Hoàng Húc Hi. Bộ dạng cao lớn, khí thế đàn ông lãnh đạm khiến Lưu Dương Dương ghen tị, thằng bé muốn được như Hoàng Húc Hi, nên nó nghe lời Húc Hi nhất. Chả ai ngoài Đổng Tư Thành biết, Hoàng Húc Hi thường chui rúc trong ổ của mình hihi haha video call với gia đình rồi lại khóc tu tu ngay được, chẳng ai biết, Hoàng Húc Hi thường hay gặp ác mộng nửa đêm luôn ôm chặt lấy cậu ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ bé, cũng chẳng ai biết chiếc nhẫn Hoàng Húc Hi hay giấu trong cặp sách, chiếc nhẫn mà khi vui, khi buồn, đều được Húc Hi trân trọng nâng niu. Chiếc nhẫn ấy, thường xuyên lấp lánh trên tay Lee Mark, nhưng không ai để ý, hoặc có đủ tinh tế để lờ đi như không thấy.
Hoàng Húc Hi chia bát cho mọi người rồi đứng dậy vào bếp. Nó vỗ vai Đổng Tư Thành rồi thì thầm vào tai cậu :
- Anh, Jaehyun hyung nói với Mark, Mark hỏi em dạo này, tại sao anh ấy không liên lạc được với anh. Anh giận gì anh ấy sao ?
Đổng Tư Thành chăm chú luộc mì, nêm gia vị, lắc đầu nhỏ nhẹ :
- Đừng bận tâm, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.
Hoàng Húc Hi bối rối gãi đầu, chỉ có ở trước mặt Đổng Tư Thành, nó mới bối rối như vậy, nó hiểu được sự quản lí chặt chẽ của công ty, nó và Lee Mark còn có thể gặp gỡ vì may mắn được xếp chung nhóm. Còn anh và anh Jaehyun, niềm hy vọng ấy xa vời như khoảng cách sông Ngân Hà, nó vĩnh viên không thể nghĩ được lí do vì sao, vào ngày cuối cùng ấy, Đổng Tư Thành lại chấp nhận lời tỏ tình của Jung Jaehyun dù biết trước tương lai sẽ phải thấp thỏm chia xa, lo âu đủ đường. Nó không thể, nó trói buộc Lee Mark với bản thân mình, tài lực, vật lực, nó có đủ, công ty không thể làm gì được nó. Và bây giờ, nó vẫn sóng đôi bên Lee Mark đó thôi. Nó luôn có ý muốn hỏi cả hai, nhưng Đổng Tư Thành quá đỗi dịu dàng, nó chẳng nỡ làm tổn thương anh, còn Jung Jaehyun thẳng thắn nói cho nó, anh biết, nhưng tình yêu của anh và Tư Thành là chắc chắn, anh đã thử thách ba năm, anh không còn muốn phải giấu diếm nữa, nhưng anh muốn đường đường chính chính, không ảnh hưởng đến ai, nhận được sự ủng hộ mà nắm tay Đổng Tư Thành. Họ lựa chọn xa nhau, là để gần với nhau hơn. Khi ca khúc Let me love you cất lên, ánh mắt trìu mến của Đổng Tư Thành phiêu lãng trong không trung rồi dừng lại bên cốc coffee ấm nóng trên bàn,phía bên kia cửa kính. Dòng chữ viết tay thẳng tắp, Hoàng Húc Hi đọc rõ : " Ngày thứ 214, lại gần cậu thêm chút nữa. Thu âm thành công, chiến thắng của tớ". Đột nhiên, nó muốn khóc, nó và Lee Mark quá dễ dàng, còn anh nó sao lại quá khó khăn vậy ?
Cả bây giờ nó cũng muốn thay anh ấm ức, nó biết mấy ngày nay, công ty bắt đầu phản hồi về tình cảm giữa các thành viên trong nhóm, Lee Taeyong và Nakamoto Yuta bị cảnh cáo, nó cùng với Lee Mark bị tách phòng khi hoạt động dưới tư cách SuperM, có lẽ, bởi vì thế mà Đổng Tư Thành không muốn liên lạc với Jung Jaehyun. Cả hai đều muốn những gì tốt nhất dành cho nhau, nhưng xa mặt, những lời yêu thương kìm nén trong không gian đặc quánh ẩm ướt của mùa đông Seoul, 1 người lặng lẽ trốn sau khung cửa, một người ẩn mình sau tấm áo khoác to bản dày cúi mình lên xe, tay cầm vào tay kéo xe, xoạch.
Ngày hôm đó, Đổng Tư Thành bị rách tay, máu chảy nhỏ giọt đọng dưới lớp tuyết đầu đông, Tiền Côn hoảng hốt, cùng anh quản lí vội vàng đưa người vào viện. Hoàng Húc Hi đòi đi theo, Lý Vĩnh Khâm cản lại, ánh mắt nhạy bén đánh về phía cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Tiếng bước chân dồn dập, Kim Doyoung và Johnny hớt hải cầm chìa khoá xe riêng đưa người lên xe. Hoàng Húc Hi thoáng thấy trên khung cửa một chiếc áo khoác dày. Im lặng nhưng đầy nôn nóng. Hoàng Húc Hi là chàng trai luôn tươi cười, giờ phút đứng lại một mình nhìn xuống vệt máu hồng hồng loang lổ trên nền trắng, nó bỗng sợ hãi quay trở về kí túc xá, sợ hãi ôm chầm lấy Lee Mark sau lớp cửa, cầm tay bạn thật chặt.
- Sẽ không như vậy đâu. Lee Mark đã nói thế với nó, bằng chất giọng ấm áp và dịu dàng như gió xuân xua tan khí lạnh đầu đông, bàn tay nóng ấm lau đi vết hồng tuyết trên tay nó. Hoàng Húc Hi thật sự rất may mắn, nó chỉ buồn vì nó không thể chia sẻ bớt sự may mắn ấy cho anh trai của mình.
Hương mì thơm phức trong không khí, nó tư lự đứng nhìn Đổng Tư Thành bận rộn mà nghĩ như vậy. Nhưng ông trời chẳng thể nghe thấy lời cầu nguyện của nó, cũng như nó không có cách nào để đôi vai của anh không trùng xuống.
Hoàng Húc Hi cứ đứng như vậy rất lâu, cho đến khi Đổng Tư Thành gọi nó ra bàn, nó mới ấp úng đáp lại, rồi ngồi xuống bên Lưu Dương Dương. Đổng Tư Thành chia đều mì ra bát, mỉm cười chúc ngon miệng. Phần cậu, cậu quay trở lại phòng mình, ôm lấy ổ chăn, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, lúc Đổng Tư Thành mở mắt dậy, mặt trời đã lưng chừng ngoài cửa sổ, những đám mây ánh tím lững lờ trôi bồng bềnh, ngoài sân, tiếng nói cười lao xao vọng lên. Cậu mở cửa nhìn ra ngoài, bắt gặp ánh mắt người thương. Cậu gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa.
Phòng khách chật chội lố nhố những mái đầu trẻ trung túm tụm ôm lấy nhau ngủ gật. Chung Thần Lạc gác đầu lên bụng Tiền Côn, Hoàng Nhân Tuấn tựa đầu vào vai Na Jaemin ngủ ngon lành, Lưu Dương Dương chí choé đánh game với Hoàng Quán Hanh, rồi cứ vậy ôm nút điều khiền nằm trong lòng Quán Hanh ngủ. Đổng Tư Thành khoác áo ấm, đeo khẩu trang, trùm kín đầu. Tiền Côn bất ngờ mở mắt, khẽ khàng nói :
- Đừng đi quá giờ, anh sẽ nói với anh quản lí em đi mua đồ ăn cho mọi người.
Chung Thần Lạc nhỏm dậy, nhón chân bước qua người Hoàng Nhân Tuấn cùng Na Jaemin, nhét vào tay Đổng Tư Thành chìa khoá xe, với lên nói vào tai cậu :
- Anh Jaehyun biết lái, các anh qua đón Jisung luôn nhé.
Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn mọi người, trong nhóm, ai cũng bảo vệ cậu và Jaehyun, cậu không cô độc, bởi vì thế, cậu kiên trì cùng vững vàng tin vào quyết định của mình. Vĩnh viễn không hối hận.
Ngoài đường cái, bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ tự bao giờ. Cái lạnh mùa đông Seoul khiến con người chẳng thể chối từ những cử chỉ ấm áp, ngồi vào trong xe rồi mà đôi bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt. Jung Jaehyun xót xa chạm nhẹ vào khuôn mặt Đổng Tư Thành, nói :
- Gầy quá, cứ như vậy, tớ thực sự chẳng muốn rời xa cậu một phút nào, những giây phút không thấy cậu, tớ không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực, cậu có ăn đủ bữa không, tập luyện có mệt không, có sự cố diễn tập nào không ? Sau khi Lee Haechan chấn thương, Kim Jungwoo nhập viện, Hoàng Nhân Tuấn rách mặt,tớ càng hoảng hốt. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ dám hèn nhát đứng từ xa nhìn anh Doyoung và anh Johnny đưa cậu đi khám. Tay của cậu, có đau lắm không ?
Đổng Tư Thành nhìn bạn sốt sắng, thì ôm chầm lấy bạn. Khí lạnh trung hoà, hơi ấm lan toả khắp không gian chật hẹp, mùi đào mật thoang thoảng.
- Tớ không đau tay, nhưng nhớ cậu đến nhức nhối. Jung Jaehyun của tớ lúc nào cũng cố gắng quá sức, tớ không đành lòng. Tụi mình cùng cố gắng mà, đừng bỏ rơi tớ, được không ?
Jung Jaehyun gật đầu
- Phải hứa với tớ chăm sóc cho bản thân trước, đừng lo lắng cho người khác trước, tớ luôn dõi theo cậu, cũng biết cậu sẽ ở bên tớ.
Jung Jaehyun đưa vòng tay cọ xát vào vòng tay của Đổng Tư Thành, tiếng va chạm leng keng làm cậu vững tâm. Bàn tay trái cuốn băng bỗng nhiên bị giữ chặt, Jung Jaehyun tỉ mẩn đổi thuốc cho cậu, lẩm bẩm :
- Bất cẩn quá, vết cắt còn phải khâu này, nếu hôm ấy không làm phiền cậu.
- Ý Jaehyun là từ nay sẽ không chú ý tớ nữa hả ?
Đổng Tư Thành tinh nghịch trêu chọc. Jung Jaehyun chỉ mỉm cười, hoàn tất việc thay thuốc, khéo léo dịu dàng thắt 1 chiếc nút buộc chắc chắn.
- Há miệng
- Làm gì ?
- Há miệng
Đổng Tư Thành băn khoăn mở miệng, Jung Jaehyun lấy từ túi áo khoác ra một vỉ thuốc kháng viêm cho cậu.
Thuốc đắng ngắt nhưng nụ hôn của Jung Jaehyun ngọt ngào như mật đào, xua tan những lạnh lẽo đêm đông, xua tan những khoảng cách và trách nhiệm mà hai người phải chịu đựng trong suốt một năm qua.
- Có những lúc tớ chỉ muốn Jaehyun ở bên tớ, như ngày chúng mình ở 127, muốn quảng bá cùng Jaehyun, được danh chính ngôn thuận đứng chung sân khấu với cậu. Khung cảnh phía dưới, tớ muốn cùng Jaehyun chia sẻ.
Jung Jaehyun dựa vào vai cậu, thủ thỉ :
- Ngày 281 lại gần cậu thêm chút nữa.
- Ừ, lại gần cậu thêm chút nữa.

YYCP Where stories live. Discover now