96. NCT

213 9 1
                                    

Khi những đám mây nặng nề bao phủ thành phố Seoul, những ánh nắng chói chang được làm nguội lạnh bằng những cơn mưa rào đầu mùa là lúc nhà Neo lại rộn ràng chuẩn bị ngày đặc biệt cho người đặc biệt nhất nhà - Lee Taeyong. Đương nhiên là dù bữa tiệc được tổ chức to bự đến đâu thù cũng phải bí mật, nên ngay từ những ngày cuối tháng sáu, nhà Neo đã tự có những tổ hợp ngầm thi nhau hoạt động trong từng ngõ ngách nhỏ của đường phố, văn phòng, kí túc,...
Trung tuần tháng 6, các chương trình âm nhạc hằng tuần mời tổ hợp 127 và Dream, toàn bộ khâu chuẩn bị tổ chức, giao cho 10 người và thú nhà WayV chuẩn bị. Đương nhiên địa điểm ấn định là kí túc chính, nơi Đổng Tư Thành vẫn còn nghiễm nhiên giữ khoá cửa. Nơi cất giấu đồ là khu vực cấm địa phòng hai anh Johnny và Doyoung, đơn giản là vì hai ông này chăm chỉ dọn dẹp nhất nhà, nên Lee Taeyong sẽ không nhọc lòng mà bước chân vào phòng của họ. Sáng sớm bảnh mắt, Johnny đã mặc áo chuồn theo cánh cổng sau, nhìn thấy dáng hình con con ôm mèo đằng sau gốc cây thì cười toe toét, tiến lại gần ôm chầm lấy.
- Anh bạn đẹp trai, đứng chờ anh nào đây, có muốn làm người của anh không ?
Ten ôm balo đựng chú mèo đang cáu loạn lên vì bị xóc nảy, giơ tay đánh thẳng vào cái mặt đang cười của Johnny, sau đó xoè tay :
- Đưa đây, để em còn về, buổi sáng này anh Taeyong hay ra ngoài luyện tập sớm, còn kéo theo cả lũ trẻ con nữa thì bại lộ hết. Anh gọi thằng Thỏ dậy chưa ?
Johnny thả người ra, đặt chìa khoá phòng vào tay nhỏ, tiện tay còn sờ mó một cái cho đến khi người bên cạnh trở nên cáu kỉnh mới buông ra :
- Anh đi nhé, nhớ em.
- Suốt ngày gặp, bày đặt nhớ nhung kì lạ ghê. Thôi ông lượn đi cho nước nó trong. Louis chào đi.
- Bố đi nhé, Louis. Johnny cười tít mắt, vòng lên kí túc chuẩn bị gọi người dậy đi tập.
Khoảng hai tiếng sau, một đoàn người cả người, mèo và chó đột nhập an toàn vào kí túc xá 127.
Anh ơi, em quên xừ mật khẩu rồi. Đổng Tư Thành ảo não nói. Tiền Côn nhăn nhó :
- Nhanh hỏi đi, anh xách đồ lệch cả vai rồi đây này.
Đổng Tư Thành ôm điện thoại, gọi :
- Alo, Mark, mật khẩu nhà là gì cưng ?
- 0000 hay sao đó anh ạ.
- Anh ơi, đấy là mật khẩu kí túc Dream. Tiếng Hoàng Nhân Tuấn í ới tràn vào.
- Ờ 1111 anh ạ.
- Đấy là mật khẩu kí túc nhà anh mà, mày sang chơi nhiều với Lucas nên lẫn như nó vậy. Đưa hộ cái mày cho người nào còn tỉnh táo xem nào.
- Haechan. Tiếng Mark gào to trong loa khiến 10 người ngoài hành lang giật nảy mình, thầm cầu mong Lee Taeyong trong phòng tập không để ý đến điện thoại.
- Anh yêu Tư Thành, nhớ em quá à ?
- Nhớ nhung gì, anh mày có người yêu rồi nhá.
- Thế sao anh không hỏi người yêu anh, người ta đang dỗi kia kìa.
- Thôi thôi, anh xin, Jung Jaehyun mà cầm ống nghe là lại lải nhải bài ca bảo vệ sức khoẻ, anh xin mày tha cho anh, đừng gọi Jung Jae nghe không ?
- Nhớ ăn tối đúng giờ, Đổng Tư Thành, này, đừng có mà tưởng trốn được nhé, tối nay sang tìm cậu tính sổ. Jung Jaehyun gào vào điện thoại.
Tiền Côn la oai oái :
- Mỏi tay lắm rồi, Đổng Tư Thành, nhanh.
- 1028 mật khẩu nhà chờ cậu đấy, anh Taeyong trực tiếp thiết kế để nhớ cậu mỗi ngày. Ngốc nghếch tới mật khẩu còn không nhớ, bao giờ tớ mới bớt lo...
Đổng Tư Thành nhíu mày cúp máy, Lưu Dương Dương cười trêu :
- Người yêu anh hay là bố của anh
Tiếng người nói như tiếng răn, tiếng dạy.
Đổng Tư Thành bĩu môi :
- Đấy gọi là tình yêu, trẻ con ấu trĩ sao hiểu được
Lý Vĩnh Khâm khệ nệ vác đồ trang trí vào nhà, quát :
- Bớt đi, Cừu, mang đồ ăn vào bếp với Tiêu Tuấn và Tiền Côn. Lucas và Donkey cùng anh sẽ trang trí nhà.
Đổng Tư Thành chỉ vào mình :
- Còn em thì sao ?
- Ngồi đó, anh Taeyong về mà thấy em làm, anh ấy lại chẳng nhảy dựng lên ấy. À, đúng rồi, tranh thủ dọn dẹp nhà đi trước khi cái người sạch thái quá về.
Bảy người vui vẻ bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ lớn trong hứng khởi và hưng phấn bởi mọi sự thông suốt mà không hề phát hiện nhân vật Lee Taeyong mới lắp camera trong nhà đang ngồi chán mở lên xem.
Lee Taeyong nhìn mỗi người một tay, một chân làm việc, lại ngước lên nhìn lũ em trai lén lén lút lút bàn tán ra cái vẻ bí mật thì chỉ đành cố gắng tỏ ra như chưa biết gì, phụ công họ đã chuẩn bị. Thế nhưng, nước mắt cứ lã chã rơi xuống như mưa, khiến hội trường toàn bộ đứng hình. Kim Doyoung lên tiếng hỏi :
- Tự dưng sao anh lại khóc ?
Những khuôn mặt tái mét hiện lên vẻ sợ hãi, trong từng ấy thời gian chúng luyện tập vất vả, có bao giờ thấy anh Taeyong vì mệt mỏi mà rơi lệ đâu, chắc anh ấy phải gặp chuyện gì lớn lắm.
- Anh Taeyong, anh đừng bận tâm mấy lời đồn đãi vớ vẩn, em kiện chết chúng nó cho anh. Zhong Chenle lắp bắp nói, trong tay anh Taeyong cầm điện thoại, nó nghĩ chắc đọc phải cái gì đau lòng rồi, nên nó nhất định phải động viên anh.
- Đúng đây, em lập vài cái clone giả chửi chết chúng nó cho anh. Park Jisung vỗ ngực gào thét.
Lee Taeyong lau nước mắt, bật cười :
- Anh không quan tâm đâu.
- Thế rốt cục anh khóc vì cái gì ? Toàn hội trường đồng thanh lên tiếng.
Lee Taeyong quay người, đứng dậy :
- Vì mấy người đấy, lũ ngốc nghếch dễ thương của tôi.
Moon Taeil gật gù, dường như đã nghe ra ý nghĩa của câu nói, chạy lại gần Lee Taeyong vỗ vai, cùng luyện tập, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jung Jaehyun sốt ruột nói :
- Hay là anh ấy nghĩ chúng mình quên sinh nhật ảnh ?
- Người thương của tao mà lại ấu trĩ thế á, quên đi, anh nghĩ chắc là có nghĩa khác, hay đứa nào lúc nãy nhảy quên bài, xả rác, mất trật tự hả ? Nakamoto Yuta cốc vào đầu Jung Jaehyun rồi trừng mắt với lũ còn lại.
- Anh mà phát hiện ra đứa nào làm người thương anh buồn trong ngày sinh nhật, biết tay anh.
Lee Taeyong hô to, cắt đứt cuộc hội thoại :
- Nhanh lên, tập thôi, hôm nay là một ngày trọng đại đấy.
Rồi lại nở nụ cười tươi.
Mọi người di chuyển lại chỗ tập, lòng càng đinh ninh có lẽ anh Lee nhắc khéo chuyện sinh nhật. Huang Renjun lén lút ngoắc Johnny :
- Anh ơi, hay anh về xem ở nhà chuẩn bị xong chưa, lát chúng mình cho anh Taeyong bất ngờ để ổng không hờn nữa.
Johnny lắc đầu :
- Ra khỏi vị trí tập luyện là bị làm chả đấy, em không phải không biết Vua hoàn hảo Lee khó tính thế nào ?
----
Mười hai giờ ba mươi phút, tổ hợp hơn chục con người kéo nhau về kí túc xá, trên đường thả Dream xuống, bọn trẻ ngay lập tức ùa vào kí túc tắm rửa nhanh chóng rồi vù lên taxi để kịp giờ sinh nhật.
Lee Taeyong ngồi trên xe nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Doyoung, nói :
- Anh mở cửa cho.
Kim Doyoung hãi hùng trả lời :
- Anh xem, hôm nay Jungwoo nó mệt đấy, anh chăm nó đi. Em lên mở trước cho.
Mọi người dăm miệng một lời nhao nhao hưởng ứng, Lee Taeyong nhịn cười, tỏ vẻ bằng lòng, gật đầu, rồi ôm Kim Jungwoo "giả vờ ốm" vào lòng.
- 1..2..3
- Chúc mừng ...
- Chưa chưa chưa, anh đây Kim Doyoung, anh lên hỏi đã chuẩn bị xong chưa để nhắn mấy đứa dưới kia cầm chân anh Taeyong.
Lucas thò đầu ra, nhíu mày :
- Ối dồi, em giật cả mình, bọn em xong hết rồi. Anh bảo mọi người khẽ khàng không anh Taeyong biết thì vỡ hết kế hoạch.
- Rồi, rồi. Kim Doyoung đóng cửa, giả vờ loay hoay, khi tiếng tinh thang máy vang lên là Lee Taeyong dìu Kim Jungwoo ra khỏi thang máy, thì phàn nàn:
- Anh ơi, mã nó sai hay sao đó, em không mở được.
Lee Taeyong nín nhịn tiếng cười, thả Kim Jungwoo ra, tiến lại gần, mở cửa.
Chào đón anh tất nhiên là mười người cả mèo, cả chó nhà WayV, bánh kem, nến lung linh, mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ vì kế hoạch tưởng như đã thành công. Lee Taeyong cười dịu dàng, đón lấy chiếc bánh thổi tắt nến, tiến đến ôm từng người một, lát sau nói :
- Tí nữa là anh khóc đấy, cảm động quá, các em chuẩn bị lúc nào vậy.
- Một tháng của bọn em đấy, anh xem nào trang trí, bánh kem tự nướng, đồ ăn đêm tự làm, đánh lạc hướng anh, ... tất cả bọn em lên kế hoạch tận một tháng lận. Vì chúc mừng sinh nhật leader vĩ đại nhất của nhà Neo, Lee Taeyong. Cạn li.
Kim Doyoung ba hoa lên tiếng, Lee Taeyong cảm động cầm li
- Vì NCT
- Chờ bọn em nữa, Biệt đội Mộng Mer tóc tai ướt nhẹp, mỗi đứa cầm một hộp quà ôm đến tặng Lee Taeyong, còn ôm anh thật chặt, nói anh nhất định phải bỏ qua cho chúng nó vì lỗi lầm chúng nó gây ra trong năm qua, còn hứa sẽ ngoan. Thực sự rất chân thành, lũ trẻ đã lớn quá rồi. Lee Taeyong cảm khái, giơ li rượu lên lần nữa. Mọi người hô vang :
- Vì leader vĩ đại của chúng ta, chúc anh một năm tuổi mới may mắn tràn đầy, thành công tốt đẹp.
- Vì NCT, chúc chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày càng thành công.
-----
- Thế là anh biết trước còn làm bộ lừa bọn em
- Ừ lừa mấy đứa khá là vui. Nhìn cha Johnny sốc không ngậm mồm lại được hài chưa kìa. Thực ra sáng nay tôi cũng mang máng đoán ra rồi, tự nhiên ông dậy sớm và cái lông con Louis dính trên áo rõ ràng là biết có âm mưu, xâu chuỗi với hành động lén lút của mấy đứa nhóc. Tôi đâu có ngốc.
- Xong vẫn cảm động lắm, thực sự, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương mình.
- Lee Taeyong, mạnh mẽ lên, bọn mình mãi mãi ở bên cậu.
Chúc mừng sinh nhật Lee Taeyong

YYCP Where stories live. Discover now