Chương 65: Động phòng

3.8K 49 17
                                    

Phủ thái tử

Hôm nay là đại hôn của phủ thái tử, cả kinh thành đều nhộn nhịp hẳn lên, đã rất lâu Diệp Kỳ quốc không có chuyện vui lớn như bây giờ.

Gần đây thế tử Diệp Thiên lại được hoàng thượng rất sủng ái. Cho nên các thương nhân giàu có, cũng như quan viên lớn nhỏ trong triều, đều muốn a dua lấy lòng người phủ thái tử.

Trước đại môn phủ thế tử. Ngựa xe tấp nập cười nói vui vẻ, dòng người nối đuôi nhau, nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

-Thượng thư đại nhân! đến thật sớm.

-Tể tướng đại nhân! ngài còn đến sớm hơn cả ta.

Bên trong...

Trên dưới mấy trăm bàn quan khách ngồi kín cả đại sảnh, rượu thơm thức ăn ngon thì tràn ngập trên bàn.

Đâu đâu cũng sáng rực ánh đèn, chữ hỉ thì dán khắp nơi, sắc đỏ bao trùm cả dinh phủ, tráng lệ sang trọng, tiếng nhạc cùng tiếng trống rộn vang.

-Giờ lành đã đến! mời tân lang, tân nương tiến vào hành lễ.

Một tràng pháo nổ vang dội, báo hiệu thời khắc quan trong đã đến. Nhuệ công công lớn tiếng hô to, khách khứa hai bên đường liền tách ra, nhường đường cho đội tân giai nhân.

Diệp Khang và Lan phi đang vui vẻ ngồi ở ghế chủ hôn, nôn nóng nhìn ra cửa, chén trà trên tay cũng bị họ đặt xuống.

Tân lang thì tuấn tú phong nhã, còn tân nương thì kiều diểm thước tha, đúng là đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo ra.

Mạc Thánh Linh thì vui hơn ai hết nhưng nhớ lại nụ cười và thái độ tự tin của Vũ Văn Kiên ngày hôm qua, không thể nào toàn tâm toàn ý làm một tân nương vui vẻ.

Nàng có thể cảm thấy được ánh mắt tà ác của hắn, vẫn đang dõi theo từng bước chân của nàng nhưng qua khỏi đêm nay, mọi thứ có thể sẽ kết thúc.

Diệp Thiên thì ngoài mặt vui mừng nhưng chỉ có hắn mới hiều rõ bản thân đang nghĩ gì, hắn lại không có cái cảm giác vui mừng của một tân lang nên có, thật ra sai ở đâu.

Hắn từ từ đi vào, ánh mắt lại dõi theo bóng hình của Mạc Thánh Tuyết nhưng tìm mãi vẫn không thấy nàng đâu. Diệp Thiên! hôm nay là ngày ngươi thành thân, tại sao cứ nghĩ đến người nữ nhân xấu xa đó.

-Nhất bái thiên địa!

Diệp Thiên vẫn còn đứng bất động Mạc Thánh Linh liền kéo lấy tay áo hắn. Nàng biết rõ là hắn đang tìm kiếm ai, trong lòng giống như có một cái gai. Diệp Thiên giựt mình, mà phối hợp với Mạc Thánh Linh.

-Nhị bái cao đường!- Nhuệ công công tiếp tục hô lần thứ hai.

Diệp Thiên nắm lấy tay của Mạc Thánh Linh quỳ xuống trước mặt của Diệp Khang và Lan phi hành lễ. Mặc dù hắn đã chuyên tâm hơn khi nãy nhưng qua lớp khăn loan nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của hắn.

Diệp Khang thì cười đến rạng ngời, còn Lan phi thì khóe mắt long lanh mừng đến sắp phát khóc.

-Phu thê giao bái!

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ