Chương 12 : Tra án

6.7K 82 1
                                    

- Tàu hủ thúi đây.

- Đại thẩm! ăn tàu hủ đi.

........

- Lê tươi ngon đây, đại thúc mua lê không?

- Lê bán sao?

Trên phố đang rất náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã, tiếng ngựa xe lộc cộc, hòa cùng với tiếng rao hàng của dân chúng xung quanh, một cảnh thanh bình thịnh thế, bình yên như chính cái tên gọi của nó.

Trấn An Bình

Ngọc Bảo trai_ tiệm trang sức lớn nhất trấn, đang diễn ra một cuộc trao đổi mua bán, giữa ông chủ dẻo miệng và một vị phu nhân xinh đẹp.

- Phu nhân! đây là hàng mới của tiệm, người xem kiểu dáng rất tinh xảo? độc nhất vô nhi.

- Đúng là rất đẹp nhưng giá cả thì phải xem lại... có phải hơi đắc?

Dương thị không muốn bị ông chủ nắm thóp nên dù ưng ý cây trâm, lại bày ra bộ mặt không thích cho lắm. Nàng đặt cây trâm vào hộp gấm và đẩy về phía ông chủ tiệm.

- Phu nhân! giá này là hợp lý, người xem kỹ lại đi... chất ngọc sáng bóng, sờ vào mát lạnh cả tay, là loại ngọc thượng hạng.

Ông chủ mặt mày nhăn nhó, đẩy hộp gấm về phía của Dương thị. Nhưng Dương thị còn chưa chạm tay vào thì có một bàn tay khác chen ngang, cầm cây trâm lên.

- Ông chủ! ta lấy cây trâm này.

Ông chủ tiệm hớn hở ra mặt:

- Vị phu nhân này thật tinh mắt, đây là thứ độc nhất vô nhị, chỉ có tiệm của ta mới có, để ta giúp người cho vào hộp.

Ông chủ tiệm cầm lấy cái hộp gấm, hí hửng đi vào trong thì Dương thị lên tiếng.

- Khoan đã! cây trâm này ta thấy trước, sao ông lại bán cho người khác.

Dương thị giật lấy cái hộp từ tay ông chủ tiệm.

- Không phải ai thấy trước là thuộc về người đó, quan trọng là ai chịu ra giá cao hơn để mua nó.

Đỗ nương liền giật lại cái hộp gấm từ tay Dương thị, mỉm cười quay sang nhìn ông chủ tiệm.

- Ta nói đúng không, ông chủ tiệm?

- Phải! vị phu nhân này nói rất đúng.

Ông chủ tiệm mỉm cười liên tục gật đầu nhìn Đỗ nương.

- Ngươi...

Dương thị trừng mắt nhìn ông chủ tiệm, làm hắn lo sợ mà gục mặt xuống, dù sao thì cũng là tri phủ phu nhân nên lão cũng không dám đắc tội.

Dương thị là người ưa sĩ diện, chỉ cần người ta nói nặng nhẹ,là đã không chịu được. Sau khi nhìn thấy thái độ của Đổ nương và ông chủ tiệm. Nàng ta lấy một tờ ngân phiếu đập thẳng xuống bàn, để dằn mặt hai người họ.

- Đây là ngân phiếu 200 lượng, đã đủ chưa?

Ông chủ hai mắt sáng rực, cầm tờ ngân phiếu trong tay, liên tục gật đầu.

- Dạ đủ, dạ đủ.

Dương thị giật lại cái hộp từ tay Đỗ nương và rời khỏi Ngọc Bảo trai. 

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ