Chương 30: Thọ yến

6.1K 70 0
                                    

-Có thấy vương gia không?

Lại là một cái lắc đầu khác, Nhan Song Song thở dài dựa lưng vào cột. Tại sao vương phủ đông người như vậy mà một người to xác như hắn đi đâu cũng không ai biết. Nàng cũng không rãnh rổi sáng dậy đã dạo khắp vương phủ để đi kiếm hắn. Nhưng tối qua hắn nằm cạnh nàng, sáng ra thì quyển sổ nàng trộm từ Hình Bộ đã biến mất, chắc chắn là hắn mang đi.

-Tiểu lục tử! ngươi có nhìn thấy vương gia?

Nhan Song Song từ xa nhìn thấy tiểu Lục đi tới, liền kéo lại hỏi chuyện. 

-Vương gia! đã đến binh bộ....hình như là trả đồ thì phải?

-Cái gì...trả đồ?

Nhan Song Song nghe xong  muốn bạo phát, tức ơi là tức...nàng vất vả trộm đồ, máu cũng đã đổ còn xíu chút bị người ba bắt lại. Nhưng thứ trộm được nó tròn méo ra sao cũng chưa biết, tên Hạo vương chết tiệt đó lại tự ý đem trả. Có thiên lý không chứ.

----------------------------------

-Vương gia! qua hết con đường này là đã tới binh bộ.

Dinh Hạo đang trên đường từ Hạo vương phủ đến Hình bộ, hắn bị âm thanh náo nhiệt bên ngoài làm cho thu hút, vén màn xe ra...

Đường phố thật sự rất náo nhiệt, cảnh vật đẹp đẽ muôn sắc, người mua kẻ bán tấp nập trên đường, bốn từ ''thái bình thịnh thế '' thật sự rất phù hợp với tình cảnh trước mắt.

-Tránh ra! Tránh ra...tránh ra...

Một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên lưng bạch mã tay chân luống cuống, còn mặt hắn từ lâu đã không còn huyết sắc.

Trong khi con ngựa bên dưới lại rất hung hăng, chạy cứ như bay, tông vào không ít đồ đạc trên phố, nhìn hai tay cầm cương của thiếu niên kia cũng đủ biết hắn không thể nào kiểm soát được hắc mã lúc này.

-Leng...keng...leng...keng.

Lúc này, một đứa bé từ bên trong chạy ra nhặt cái lục lạc dưới đất lên, luôn miệng cười toe toét, đứng nhìn con bạch mã đang chạy với tốc độ kinh hoàng, mà bô... bô.. ba... ba trong miệng và lắc lư cái lục lạc trong tay.

Trong khi dân chúng bên đường sắc mặt xanh mét, hồn vía đã lên tận chín tầng mây.

Người thiếu niên trên ngựa nhìn thấy đứa bé trước mặt, càng hoảng loạn hơn nữa nhưng hắn không thể nào chế ngự được hắc mã, hắn phải làm sao đây, trơ mắt nhìn con ngựa tông vào đứa trẻ vô tội kia sao.

- Á...!!! 

Mẫu thân của đứa bé nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt, hắc mã chỉ cách vài bước chân, sau khi hét lên một tiếng hãi hùng liền té xỉu xuống đất. Mọi thứ đều diễn ra quá sức nhanh, họ không còn cách nào khác chỉ đành nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này.

-Ầm..!!!

-Rầm...!!!

Hàng loạt âm thanh khó hiểu phát ra, khiến mọi người tò mò nên mở mắt ra xem.

Lúc này Dinh Hạo thân nằm ngã trên đất, dùng hai tay ôm chặt lấy đứa trẻ đặt trong lồng.

Đứa bé vẫn hồn nhiên không biết gì, còn rất vui vẻ cười típ cả mắt. Trẻ con vốn rất hiếu động, có người ẫm nó lên rồi còn xoay vòng vòng nên rất thích.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ