Chương 6: Bái sư

9.5K 133 6
                                    

Lam Nguyệt Sơn trang

Sau nhiều ngày lên đường vượt muôn vạn chướng ngại vật, cuối cùng đoàn người của Dinh Hạo đã đến được Lam Nguyệt sơn, ai cũng mệt rã người, mỗi người mang một tâm trạng riêng.

Tiểu lục tử  vừa đến nơi, lập tức ngồi phịch xuống đất tay liên tục đập vào đùi, miệng cứ than vãn.

Mạc Nhi trộm nhìn Dinh Hạo, nàng chưa biết mục đích hắn đến Lam Nguyệt sơn làm gì, trên đường cũng không nghe ai nhắc đến nhưng, có một điều nàng biết rõ. Nàng không thể giết người nam nhân này, tâm nàng không biết từ lúc nào đã thuộc về hắn.

Vệ phong lại ngầm quan sát Dinh Hạo với ánh mắt rất hiếu kì, nhiều ngày theo bên cạnh, hắn phát hiện vương gia đã thay đổi rất nhiều, ngôn hành cử chỉ của người cũng khác trước, dù ngài là vương gia sinh ra đã mang thân phận tôn quý, nhưng trước đây hắn vẫn không cảm nhận được cái khí chất khiến người khiếp sợ đó.

Dinh Hạo cũng có tâm sự riêng, vốn hắn không muốn cái gọi "tầm sư học đạo" gì đó, chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tự do, nếu được sống ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này, hưởng thụ cuộc sống hắn mơ ước thì đời người còn gì hơn.

Tiểu lục tử chỉ tay vào cây cầu bị gãy phía trước:

- Vương gia! cầu bị gãy, chúng ta làm sao qua? 

Câu hỏi của tiểu lục vừa rồi, đã đưa Dinh Hạo về từ cõi mộng trở về, hắn nhìn Vệ Tổng quản.

- Vậy làm phiền Vệ tổng quản giúp bổn vương và mọi người.

Trong số mọi người ở đấy chỉ có Vệ Phong biết khinh công, không nhờ hắn thì còn biết nhờ ai.

- Dạ! vương gia.

 Vệ phong cung kính tuân lệnh, rồi lần lượt phi thân đưa từng người một qua cầu.

----------------------

Phong cảnh xung quanh non xanh nước biếc, vạn vật đều đẹp đẽ, đi được một đoạn họ dừng lại một tại gian nhà trúc đơn sơ, trước sân phơi rất nhiều dược liệu, khắp nơi thoang thoảng mùi thuốc bay.

Cửa thì khóa kín nhưng không có dấu hiệu bỏ hoang, có lẽ chủ nhà vừa mới đi đâu đó, nên đám người Dinh Hạo đành phải ngồi chờ ở ngoài.

Dinh Hạo ngồi xuống ghế, nhìn vào bàn cờ trên bàn không tránh khỏi tay ngứa ngáy.

Kì nghệ của người chơi bạch kì thật là cao thủ, nhưng ngươi chơi hắc kì cũng không phải tầm thường, chỉ là ..kiểu đánh này hơi quen thuộc, tay vô thức cầm một quân cờ bạch kì di chuyển trên bàn cờ.

Từ xa một nam tử tuấn tú tuổi ngoài ba mươi, ngọc diện như Phan An, bên cạnh là hai tiểu thiếu niên 15,16  tuổi sau lưng là hai thùng thuốc chứa đầy thảo dược.

- Vèo..o..!!

Âu Dương Đình nhìn thấy có người đang động tay vào bàn cờ trên bàn. Hắn vội dùng khinh công bay tới, muốn ngăn lấy tay Dinh Hạo, nhưng đã không kịp.

Hắn giữ lấy tay Dinh Hạo, lướt nhìn bàn cờ lúc đầu hơi tức giận nhưng sau đó kinh ngạc rồi lại thoáng qua một chút vui  mừng.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ