Chương 40: Kết thúc

4.1K 63 2
                                    

Tiếng chuông thứ ba lại vang lên

Lăng Thiên Lạc nghe được tiếng chuông báo tử càng thêm hưng phấn, cuối cùng thì giờ ngọ cũng đến, giây phút hắn chờ đợi đã lâu..

-Ha..ha..ha..!!! để bổn vương toại nguyện cho tất cả cả ngươi...sớm được đầu thai.

Mọi người dù đã chuẩn bị tâm lý vĩnh biệt ánh bình minh ngài mai nhưng khi nghe được tiếng chuông báo tử cuối cùng, không khỏi bàng hoàng lo sợ, họ quay sang nhìn nhau...

-Đại ca..!!

-Hu..hu..tướng công...!!

-Thê tử..!!

-Hu..hu..muội vẫn chưa muốn chết..!!

Tiếng hét của Lăng Thiên Lạc lại như sấm vang.

-Trảm..!!!

Lệnh đã ban ra, bây giờ chỉ còn chờ lệnh tiễn ném xuống là có thể hành quyết. Mọi người đều ngước mặt nhìn hắn.

Lăng Thiên Lạc cầm lấy lệnh tiễn trên tay, miệng cười đắc thắng, hắn chầm chậm ném xuống, muốn thưởng thức vẻ mặt lo sợ của đám người Đường Vô Thường trước phút chết. Chỉ tiếc nụ cười trên mặt hắn liền bị đơ lại, đứng hình tại chỗ...

-Dừng tay lại!

Người thì chưa thấy đâu, nhưng tiếng nói lại vang vọng như tiếng chuông, Lăng Thiên Lạc lập tức dừng lại, thu hồi lệnh tiễn trong tay, mắt liếc nhìn người đi tới. Mọi người bàn tán xôn xao...

Dân chúng bên dưới liền nép ra hai bên đường, xầm xì to nhỏ, Lăng Thiên Kỳ đang tiến vào...

Lăng Thiên Lạc đứng dậy khỏi bàn dám trảm, đi tới trước, lạnh giọng lên tiếng.

-Phụ hoàng đã giao việc này cho ta xử lý, đệ ngăn cản là có ý gì.... hay đệ không muốn trả thù cho ngũ đệ, giết hết tất cả bọn người này.

-Đại hoàng huynh ! ai là người hại chết ngũ đệ....ta và huynh đều hiểu rất rõ.

Lăng Thiên Kỳ ánh mắt khinh thường giọng điệu giễu cợt, nhìn Lăng Thiên Lạc.

Trước khẩu khí xem thường của Lăng Thiên Kỳ, Lăng Thiên Lạc khá phẩn nộ, hai mắt hẹp thành một được dài, hệt như lưỡi dao sắc bén , liếc nhìn Lăng Thiên Kỳ.

-Ngũ đệ vẫn còn sống...đang đến gặp phụ hoàng để xin lệnh ân xá, tất cả đám người này đều không thể giết.

Nhưng dân chúng bên dưới lại cực kỳ xúc động hơn mức bình thường.

-Đại ca! có phải mình sẽ được cứu không?- Đinh Tâm Lăng vui mừng quay sang nhìn Đinh Hữu Thiên.

Đinh Hữu Thiên không nói gì ánh mắt đầy hi vọng, nắm chặt lấy tay Trần Khải.

-Tướng công! chúng ta không phải chết nửa rồi. - Đỗ Nương mừng rỡ đến rơi nước mắt quay sang Đỗ Bình.

Đám thủ hạ của hắn ngày càng ăn hại, Lăng Thiên Lạc tức giận mắng trong bụng, nếu bây giờ không xử tử đám người này, thì đến khi Lăng Thiên Hàn xin được thánh chỉ của phụ hoàng, thì càng không thể giết họ...

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ