Chương 37: Nguy kịch

4.4K 52 1
                                    


Trên đỉnh núi

Sương mờ như một tấm màn mỏng che cả ngọn đòi, cảm giác âm u lạnh lẽo xung quanh đang được ánh bình minh sưởi ấm. Từ trên cao nhìn xuống trấn Hà Thành.

Khách điếm phụng lúc này chỉ là một đóng đổ nát lộn xộn, tro tàn và những làn khói đen phảng phất, lưu lại sau trận hỏa hoạn đêm qua. Mọi người thì xơ xác dơ bẩn, trên người còn đầy thương tích, đang giúp nhau băng bó vết thương.

-Trần Khải! thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì? tại sao ngươi phải giả chết?

Đường Vô Thường nóng lòng lên tiếng, một tay vẫn ôm chặt lấy vết thương trên người, quay sang nhìn Trần Khải.

-Năm đó... Tề vương thống soái hơn mười vạn binh sĩ đi đánh Diệp Kỳ quốc, tướng dưới trướng là phụ ngươi, Đường Hoành Liễu

-Tề vương lần đầu xuất chinh nôn nóng lập công.. đích thân hắn đã vận chuyển tất cả binh khí đến biên quan nhưng trên đường đi, không biết bằng cách nào....số binh khí đó lại vô cớ mất tích.

Mười vạn binh khí không phải là con số nhỏ, muốn cướp từ tay triều đinh thần không biết quỷ không hay, không phải là một chuyện đơn giản, làm ra được sự tình này càng không phải là người tầm thường.

-Tề vương đã không báo chuyện này lên cho triều đình, vì vậy mà hắn đã đến Đinh gia trang, đặt rèn tất cả số binh khí đó....ta là sau này mới biết được từ chỗ của Thiên.

Đinh Tâm Lăng là người tiếp lời khi Trần Khải, nhắc đến đại ca nàng.

-Khi dó mọi việc trong Đinh gia đều do tẩu tẩu lo liệu, vì muốn bỏ túi riêng cao bay xa chạy với nhân tình, nên ả đã cắt giảm đi số thép rèn binh khí, lại thêm thời gian quá gấp rút, kết quả mới dẫn đến mười vạn tướng sĩ vong mạng năm đó.

-Trần Khải ! ngươi là người kiểm tra chất lượng số binh khí đó, chắc chắn biết binh khí đó có vấn đề, sao lại không báo lên triều đình...còn giả chết thoát thân.- Đường Vô Thường lên tiếng.

-Ngươi cũng đừng trách hắn, năm đó Tề Vương lấy sinh mạng của Liêu mẫu ra uy hiếp, hắn cũng không còn cách nào khác...

Đinh Hữu Thiên bất ngờ xuất hiện, cùng với đám người của Đường Ân và Vô Tình.

-Thiên!

Trần Khải hắn nghe được giọng nói cương nghị mà trầm ấm của Đinh Hữu Thiên, vẻ mặt liền trở nên tươi cười, lập tức lăn bánh xe theo hướng giọng nói vừa rồi đẩy tới.

-Thiên! Ngươi có sao không, có bị thương ?- Trần Khải lo lắng mà sờ khắp người của Đinh Hữu Thiên.

Tề vương đã ray tay ở Bách Điếm Phụng Lâu, chắc chắnTề vương đã cho người mai phục ở nơi ở của nghĩa mẫu chờ đợi hắn sa lưới, nên rất sợ Hữu Thiên đang gặpnguy hiểm

-Ta không sao- Đinh Hữu Thiên mỉm cười đáp lại, giọng nói rất bình tĩnh.

-Ca! tay huynh...

Đinh Tâm Lăng hoảng hốt lên tiếng, khi nhìn thấy vết thương trên tay của Đinh Hữu Thiên đang chảy máu không ngừng, nhưng vừa mở miệng thì Đinh Hữu Thiên giơ tay lên, ra dấu cho tiểu muội im lặng.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ