Chương 5: Thần vương

10.5K 142 2
                                    

Lam Nguyệt Sơn trang- cách 50 dặm.

Mặt trời lên cao, những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện nhưng khí trời vẫn còn se lạnh do trận mưa đêm qua lưu lại.

Xe ngựa của Dinh Hạo đã đi được hai ngày hai đêm và đang dừng tại một bìa rừng cách Lam Nguyệt sơn hơn 50 dặm.

Tiểu Lục Tử hôm nay nhận lệnh vào rừng săn thú. Hắn đang núp ở một gốc cây chờ con thỏ sập bẫy nhưng, đợi mãi nó vẫn không tiến vào, mồ hôi chảy trên trán bắt đầu nhiều. Tiểu lục tử không còn kiên nhẫn nên đã bước tới.

- Rắc!

Cành cây khô phía trước bị hắn giẫm lên, đạp gãy, con thỏ hoảng sợ bỏ chạy.

Dinh Hạo đứng phía sau thở dài, hắn cúi xuống lấy một hòn đá ném vào con thỏ đang chạy.

- Bụp.

Một phát trúng đích, con thỏ nằm bất động tại chỗ.

--------------------------------

Xung quanh bốn bề cây cối um tùm, khói bốc lên cao cùng với mùi thơm thịt nướng thoang thoảng. Ba người họ đang ngồi vây quanh đống lửa.

Mạc Nhi phụ trách nướng thịt, tiểu lục tử thì cho ngựa ăn nhưng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào miếng thịt nướng trên tay Mạc Nhi.

Nàng cắt một miếng thịt thỏ đưa cho Dinh Hạo, mỉm cười nhìn hắn.

- Của ta đâu?

Tiểu lục tử lập tức chạy tới bên cạnh Mạc Nhi, có trời mới biết hắn thèm miếng thịt này thế nào.

- Phần này của ngươi.

Tiểu lục tử luôn miệng nhai, còn không ngừng khen ngợi Mạc Nhi.

- Mạc Nhi! thịt nướng rất ngon...ngươi thật lợi hại.

Tiểu lục tử nhìn thấy vết xước trên tay Mạc Nhi lại nhớ đến, tối qua nàng vì suốt đêm làm những cái bẫy mà bị thương, liền quay sang liếc nhìn Dinh Hạo, lầm bầm trong miệng.

- Mạc Nhi! từ đầu nếu có người chịu ra tay, thì tay của ngươi đã không bị thương...ta nói phải không?

Nhưng Dinh Hạo vẫn có thể nghe được lời trách cứ của Tiểu lục, hắn nhàn nhạt mỉm cười nhìn Mạc Nhi:

- Nhìn không ra, một tiểu cô nương như ngươi có thể làm ra những cái bẫy như vậy, còn xử lý con mồi cũng rất thành thục, trước đây người từng đi săn sao?

Dinh Hạo mắt lướt qua cái bẫy phía trước, sau đó nhìn đến nửa con thỏ trên giàn lửa.

Mạc Nhi bất động khi nghe những lời của Dinh Hạo, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn hắn .

- Phụ thân nô tì từng là một thợ săn, từ nhỏ nô tì đã theo người lên núi đi săn, nên cũng học được không ít.

- Vậy sao?

Tiểu lục tử lên tiếng làm cho không khí căn thẳng do Dinh Hạo và Mạc Nhi tạo nên trở lại bình thường.

- Mạc Nhi! ta muốn ăn nữa

- Còn rất nhiều, ngươi cứ từ từ mà ăn.

Mạc Nhi đưa tiếp thịt cho Tiểu lục tử, xoay lưng lấy trong đống hành trang ra một cái hồ lô.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ