Chương 62: Án mạng

2.9K 39 6
                                    

Diệp Kỳ quốc- Hoàng cung

Mặt trời lên cao, những tia nắng gay gắt đang chiếu rọi khắp hoàng cung và vạn vật xung quanh kinh thành.

-Cộp..! cộp..!

Từ xa, dọc theo ngự hoa viên hai bóng người đang đi tới, đích đến của họ chính là căn đình rộng lớn trước mặt. Nam tử đi sau bỗng dưng dừng lại.

-Thế tử! đã tới rồi.

Trước mặt đã là đình cao to lớn, Diệp Thiên đảo nhìn xung quanh quan sát.

Trong đình ngoài Diệp Trình lão hoàng đế ra, còn có rất nhiều vị đại thần.

-Tham kiến..

Nhuệ công công và Diệp Thiên đang muốn bước qua hành lễ, thì tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh Diệp Trình, lại ra hiệu cho họ giữ im lặng.

Trước mặt là một bàn cờ, bên cạnh là một cái rương to chất đầy ngân phiếu và vàng nén lấp lánh đến chói mắt. Năm sáu vị đại đại thần đang xếp hàng dài đứng chờ, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ, thỉnh thoảng lắc đầu hối tiếc.

Ánh mắt của Diệp Thiên liền dừng lại trên người vị đại nhân ngồi đối diện Diệp Trình.

Vẻ mặt căng thẳng còn mồ hôi thì chảy không ngừng. Một tay nắm chặt lấy cái khăn đã ẩm ướt, tay còn lại thì cầm quân cờ trắng run rẩy như sắp rớt.

Vị đại nhân này, hắn từng gặp trong yến tiệc mấy ngày trước. Tể tướng đại nhân, khuôn mặt già nua cả người thì ốm như cây que là đặc trưng nổi bậc khiến cho Diệp Thiên khó mà quên được.

Lão tể tướng nhìn bàn cờ toàn là cờ đen mà hoa cả mắt, tiến thoái đều khó khăn. Lòng hạ quyết tâm, nhưng khi lão vừa định đặt xuống thì..

-Không nên đi nước đó.- Thượng thư bất ngờ nhảy ra.

-Vậy..vây thì đi nước này.- Tể tướng đại nhân do dự đặt cờ trắng xuống một vị trí khác thì lại có người lên tiếng.

-Không được! ông mà đặt cờ xuống, chết là cái chắc nên đi như vầy.- Thị lang đại nhân lên tiếng.

-Đi nước đó chết càng thảm hơn.- Hình bộ đại nhân lên tiếng

-Đúng vậy, theo ta nên đi như vầy.- Tướng quân đại nhân lên tiếng.

Tể tướng đại nhân nghe họ tranh cãi mà mất hết niềm tin vào bản thân, nhưng tác giả không cho phép lão tiếp tục câu giờ, đành liều vậy.

-Cạch..!!

Tể tướng mạnh dạn đặt quân cờ xuống, hành động vô cùng dứt khoát. Âm thanh cũng rất vang dội. Tiếp theo chính là Diệp Trình.

Diệp Trình thở dài chán chường

-Cạch..!Tể tướng ! Khanh thua rồi.

Các vị đại thần nhìn thấy kết cuộc có thể dự đoán từ trước mà bức xúc..

-Lúc đầu nên nghe ta là được.- Thị lang thất vọng lên tiếng.

-Đã nói đừng đi nước đó.- Thượng thư lại chen ngang.

Trước sự chỉ trích của "đồng nghiệp", Tể tướng đại nhân như con nhím xù lông.

-Các người ..các người có hơn gì ta, giỏi thì thắng thử một ván cho ta xem- Tể tướng tức giận chỉ tay quát người.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ