Chương 68: Tuyển phu

117 3 0
                                    

Trên thành cao.

-Zá..a...!!

Trong màn sương khói dầy đặc và bóng tối bao phủ, tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến từ xa. Cho tới khi cờ hiệu phất phơ binh mã lũ lượt kéo đến.

-Vương gia! đó là quân kì của Cửu gia.- Nhuệ công công vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới.

-Phải làm sao đây, cửu gia sắp tiến vào kinh thành....vương gia người mau nghĩ cách đi.

Diệp Bình Nguyên hai tay phải cố bám chặt vào thành, lão chưa từng nghĩ đến quân của lão Cửu sẽ tiến vào kinh thành trước quân của Đô Diễn, vì chuyện đó không thể nào.

Nhưng bây giờ sự thật đó đã rành rành trước mắt, lão đã không còn cách nào. Một khi Cửu đệ vào thành thì mấy vạn quân ít ỏi của lão làm sao chống lại với năm mươi vạn quân hùng mạnh đây. Khi đó không chỉ mình lão chết mà còn liên lụy đến thê tử và cả Anh nhi.

Diệp Bình Nguyên nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà rùng mình. Sự thể đến nước này lão thật đã không còn đường lựa chọn. Lão quay đầu lại nhìn Dinh Hạo đang dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cao ngạo kia.

-Yêu cầu của ngươi ta chấp nhận.

Diệp Bình Nguyên bất lực nhìn đoàn quân của Cửu gia đang áp sát kinh thành, bụi mờ tán loạn phía sau. Hoàn toàn tuyệt vọng mà phất tay áo xoay người bỏ đi.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn bóng lưng Diệp Bình Nguyên, còn lão thái giám Nhuệ công công dáng vẻ khúm núm, từ từ tiến lại gần Dinh Hạo.

-Thế tử ! lão nô đã làm theo đúng như lời của ngài, vậy thuốc giải của lão nô.

-Vèo..!!

Nhuệ công công chưa kịp nói xong,thì Dinh Hạo đã ném thuốc giãi về phía lão. Nhuệ công công nhanh tay chụp lấy, nhưng khi nhìn thấy thuốc giải rất sửng sốt.

-Tại sao?

-Đây chỉ mới là nửa viên thuốc giải, sau khi xong việc ta sẽ giao nửa viên còn lại.- Dinh Hạo mỉm cười, nhìn lão rồi xoay người bỏ đi.

-------------

Bên dưới cổng thành.

Lại nói đến đoàn quân của Cửu gia như thiên binh vạn mã từ trên trời gián xuống khiến cho Diệp Bình Nguyên khiếp sợ, thật ra chỉ là một màn kịch.

-zá..á..!!

-Còn tiến nữa sao? Sẽ bị lộ mất- tên thiếu niên mặc y phục tướng quân vừa thúc ngựa vừa lo sợ nhìn người bên cạnh.

-Cổng thành chưa mở thì vẫn tiếp tục.

-zá...a....!!

Thế sự thật thay đổi, hai canh giờ trước bọn họ chỉ là những tiểu thái giám, bưng trà rót nước thì cũng quét dọn đâu đó trong hoàng cung, bây giờ lại khoác giáp bào, tay cầm đao, cưỡi ngựa gào hét giống như những tướng quân.

-Cộp..! cộp..!

Khoảng cách càng gần đến cổng thành, bọn họ càng lo lắng. Nếu càng tiến sâu mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cũng may giây phút hồi hộp này chóng qua.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ