Chương 3: Hạo vương

19.5K 234 10
                                    

Qua khung cửa sổ, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy...

Từ trên cao những dòng nước suối trong vắt đang men theo dốc đá chảy xuống một hồ sen, gió thổi mang theo hương hoa và những cánh hoa đào tung bay, lả tả rơi trên đất, một vẽ đẹp như chốn đào tiên.

Cảnh dù đẹp nhưng Dinh Hạo không có tâm tình thưởng thức, trong lòng đang chửi rủa hai người anh trai không tim phổi, đến giờ vẫn không xuất hiện. Còn nhân lúc hắn hôn mê đưa hắn đến một nơi có dịch vụ vô cùng tệ. Từ lúc hắn tỉnh lại đã không thấy y tá đến chăm sóc hay bác sĩ đến kiểm tra, khát nước cũng không tìm được chỗ uống, đói cũng không có gì ăn.

Hắn vẫn còn là bệnh nhân...

Cái bệnh viện này sớm muộn nên đóng cửa.

Dinh Hạo đặt chân xuống đất, liền nhìn thấy phía dưới giường ngay ngắn đôi hài màu đen, phía trên chỉ vàng thêu hoa văn tinh xảo, rồng bay phượng múa. Và bộ y phục rườm rà dài đến tận chân mà hắn đang mặc trên người, dở khóc dở cười.

-----------------------

Hai canh giờ sau...

Xung quanh trở nên u ám, mây đen nhanh chóng kéo đến che kín cả bầu trời, những trận mưa như thác lũ không ngừng trút xuống.

Dân chúng trên đường đang hối hả lưu chuyển, mọi vật xung quanh đều quay cuồng chuyển động, riêng chỉ có một thân bạc đơn độc đứng đó không hề nhúc nhích.

Chính là hắn.

- Á...a....a...!

Dinh Hạo hét lên như người điên dại. Càng đi sâu tìm kiếm, càng làm hắn thêm hoảng loạn.

Những nơi hắn đi qua, những việc đã gặp, và những người hắn tiếp xúc trên đường, làm Dinh Hạo tin chắc chắn một điều. Tất cả đều là sự thật không phải mơ, cũng không phải trò đùa ác ý, mà...

Hắn đã xuyên không.

Nơi hắn đang đứng là lãnh thổ Lăng Thiên quốc, năm thứ ba mươi sáu. Hoàng đế hiện tại là Lăng Thiên Thần.

Lăng Thiên quốc đang ở trong thời kì thịnh thế nhất, là một trong Tứ Đại cường quốc, ba quốc gia còn lại là Mạc Y quốc, Bích Lăng quốc và Diệp Kỳ quốc, ngoài ra còn có một số bộ tộc nhỏ khác trong lục địa này.

Tại sao..tại sao hắn lại đến đây.

Dinh Hạo như một cái xác vô hồn, quay lại ngôi nhà trúc nơi lần đầu tiên hắn tỉnh dậy. Vì hắn không còn chỗ nào khác để đi.

Khi Dinh Hạo đi đến chiếc cầu bắt ngang qua ngôi nhà trúc, thì nhìn thấy một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang gấp rút chạy về phía hắn.

- Vương gia!

Tiểu lục tử vui mừng chạy về phía Dinh Hạo, khóc thúc thích vào trong lồng hắn như một tiểu hài tử:

- Vương gia! người đã tỉnh lại...tạ ơn trời đất, ngài làm nô tài lo quá hu..hu..

Dinh Hạo đẩy Tiểu lục ra khỏi người hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của tiểu lục.

- Chúng ta có quen sao?

Một tin sét đánh ngang tai, Tiểu lục Tử chỉ muốn ngất ngay lập tức. Hu..u..vương gia của hắn mất trí rồi.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ