Chương 21

1.6K 206 13
                                    

Thỏ trắng nhỏ cúi đầu khóc nức nở, thoạt nhìn rất đáng thương.

Vưu Lăng thở dài, quen tay móc từ trong túi quần Phù Thế Kỳ ra một túi khăn giấy đưa qua, bất đắc dĩ nói: "Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu, chuyển trường là quyết định cá nhân của tôi, những tin đồn nhảm nhí đó tôi không thèm để ý."

"Nhưng tớ để ý!" Thỏ trắng nhỏ nhận lấy khăn giấy, cậu ta không muốn khóc nhưng không thể khống chế được.

"Tớ không thể chấp nhận được việc cậu bị mắng, rõ ràng cậu là người dịu dàng như vậy." Thỏ trắng nhỏ tiến vào trạng thái hồi ức, "Có lẽ cậu không nhớ rõ nhưng lúc tớ vừa tới, bị bài xích khắp nơi, người nói chuyện với tớ chỉ có cậu, cậu cũng là người giúp tớ hòa nhập với lớp, cậu đối xử rất đặc biệt với tớ..."

"Đó là do cậu không thích nói chuyện, mọi người cảm thấy cậu rất lạnh lùng, không dám tiếp cận... thôi bỏ đi." Vưu Lăng đỡ trán, sợ mình càng giải thích thì đối phương càng kích động, hơn nữa có cảm giác những lời này đã nói qua một lần hồi còn ở Tam Trung.

Sợ cậu ta lại thổ lộ một lần nữa, cậu vội vàng chuyển chủ đề: "Lưu Hạng Thanh, lần trước kiểm tra cậu xếp hạng thứ bao nhiêu?"

Thỏ trắng nhỏ bất ngờ, không rõ vì sao Vưu Lăng lại đột nhiên hỏi đến thành tích nhưng vẫn thật thà trả lời: "Đứng thứ ba toàn thành phố, thứ hai trong lớp."

"Cậu tụt hạng rồi." Vưu Lăng nghiêm túc như một giáo viên chủ nhiệm lớp.

"Xin, xin lỗi." Lưu Hạng Thanh cũng không hiểu vì sao mình phải xin lỗi nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của Vưu Lăng khiến cậu ta không nhịn được mà cúi đầu xin lỗi, có cảm giác người trước mặt là một tiền bối nghiêm khắc chứ không phải là người mình thích.

"Lần trước kiểm tra tôi đứng thứ sáu toàn thành phố, so với hồi ở Tam Trung tiến bộ hai bậc, chuyện này đủ chứng minh chuyển trường và bắt nạt không hề ảnh hưởng gì đến tôi, cho nên cậu thật sự không cần phải áy náy." Vưu Lăng thở dài, tiếp tục nói: "Lưu Hạng Thanh, tình huống của cậu nhất định là nghiêm trọng hơn so với tôi nhiều, tôi cảm thấy cậu nên chuyên tâm học tập, thi đậu vào một trường đại học tốt, về sau nhất định sẽ tìm được một người yêu thương cậu."

"Nhưng mà, nhưng mà..." Lưu Hạng Thanh không thể nói hết những lời trong lòng ra, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Nhưng mà người tôi thích là cậu!

Cậu ta bị mẹ ruột đưa tới nhà họ Lưu, sau đó toàn bộ cuộc sống đều bị kiểm soát, từ quần áo, tóc tai đến học hành, cách nói năng, tất cả đều phải học theo một hình tượng mà cha yêu cầu. Rất nhiều lúc cậu ta có cảm giác mình chỉ là món hàng dùng để trao đổi chứ không phải là một con người, cho đến khi lên cấp ba gặp được Vưu Lăng. Vưu Lăng dịu dàng, khoan dung, nghe cậu ta kể ra hết những áp lực trong lòng, dạy cậu ta cách hòa nhập với tập thể, dạy cậu ta cách làm thế nào để tìm được chính bản thân mình, thậm chí là làm thế nào để thoát khỏi gia đình đầy chán ghét kia.

Vưu Lăng đối với cậu ta mà nói chính là một người dẫn dắt từ trong bóng tối ra ngoài thế giới ngập tràn ánh sáng, cho cậu ta biết cuộc sống rất muôn màu, cho nên cậu ta không thể chấp nhận được chuyện Vưu Lăng vì mình mà bị bôi nhọ.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ