Chương 7

2K 251 9
                                    

Đêm nay không bị husky hãm hại, Vưu Lăng ngủ ngon lành không biết trời đất gì, ngủ một mạch đến khi bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Đã nhiều năm rồi không được nghe tiếng của đồng hồ báo thức. Vưu Lăng suýt chút nữa không nhịn được xúc động chảy nước mắt, thực sự cậu rất ghét dậy tập thể dục buổi sáng, nhưng không chịu nổi tạp âm của Phù Thế Kỳ nỉ non mời mọc.

Chính là bị ép buộc dậy tập thể dục buổi sáng.

Rửa mặt xong, nhận tin nhắn của mẹ Phù bảo cậu tự sang nhà họ ăn sáng, đến lúc ngồi vào bàn cơm vẫn chưa thấy thân ảnh Phù Thế Kỳ đâu.

Mẹ Phù nhìn lên tầng, ngữ điệu lo lắng nói: "Đứa nhỏ này từ tối hôm qua cơm nước xong đã tự khóa mình trong phòng, đến nửa đêm đèn vẫn còn sáng, cũng không biết là ở trong đó làm cái gì."

Vưu Lăng đoán được tất cả, trầm mặc không nói, nhưng dù sao cũng là họa từ cậu mà ra, vì thế uyển chuyển nói giúp Phù Thế Kỳ: "Hai ngày nay phải kiểm tra, cậu ấy hẳn là đang ôn tập."

Tra tư liệu của chuyện mình không hiểu còn không phải là học tập sao?

Nhưng không biết vì sao, nghe xong lời này, mẹ Phù càng thêm lo lắng, lẩm bẩm: "Liệu có phải nó đổ bệnh rồi không? Ví dụ như phát sốt tới mức thần trí không rõ?"

Vưu Lăng: "....."

"Con không bị ốm." Phù Thế Kỳ không biết từ khi nào đã đứng ở trên cầu thang, sắc mặt không tốt lắm.

Ngày trước vừa thấy Vưu Lăng sẽ xông tới tung ra hai chiêu, hôm nay chẳng những không dính vào cậu mà khi ăn sáng cũng không ấu trĩ giành đồ ăn nữa.

Có vấn đề! Mẹ Phù thu hết mọi chuyện vào mắt, nội tâm nôn nóng nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Bà đành phải giả bộ vô ý hỏi con trai mình: "Hôm nay tại sao con không tập thể dục buổi sáng?"

"... Ngủ muộn."

"Làm gì mà đi ngủ muộn?"

Phù Thế Kỳ không phải đi ngủ muộn, mà là suy nghĩ rất nhiều chuyện khiến hắn ngủ không được, vừa thức vừa miên man suy nghĩ, không khỏi hơi bực dọc: "Học."

Thấy biểu cảm con trai mình đen thui, lạnh lùng không muốn tiết lộ bí mật, đối với hiểu biết của mẹ Phù đối với con trai nhà mình, ngoại trừ ôn tập nội dung cho bài kiểm tra thì chân tướng chỉ có một!

Mẹ Phù lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, cảm thán nói: "Thế Kỳ đã trưởng thành rồi, mẹ cảm thấy rất vui mừng."

Con trai tuổi dậy thì đều sẽ như vậy, khẳng định là chuyện khó mở miệng kia!

Vưu Lăng sửng sốt, chỉ trong nháy mắt cậu đã hiểu, âm thầm thắp cho Phù Thế Kỳ một ngọn nến trong lòng, cũng may nội tâm Husky thuần khiết ngây thơ, có lẽ nghe không hiểu ý của mẹ Phù, cậu cũng không mở miệng giải thích.

"Mẹ nói lung tung gì vậy!? Con chỉ đọc tiểu thuyết thôi!" Phù Thế Kỳ bỗng dừng cao giong, mặt hơi đỏ lên.

"À, tiểu thuyết..." Mẹ Phù kéo dài câu.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ